Quốc Bảo

Nhạc sĩ Quốc Bảo từng trốn mẹ vì scandal

Quốc Bảo
18.12.2011

'Tôi đối phó với scandal bằng cách không trốn xã hội, chỉ trốn mẹ tôi. Tôi không chịu nổi những giọt nước mắt. Hồi 2004, mẹ tôi một thân một mình lủi thủi ở gian nhà cũ hẻm nhà thờ Thăng Long, tôi thì đang vướng vào việc tòa án xử ly dị...', nhạc sĩ Quốc bảo kể về giai scandal khốn khó của đời mình.

Quốc Bảo

Xem tiếp...

Những bài hát không trọn dành cho Hoàng Anh

Quốc Bảo
9.10.2011

Quán cà phê sinh viên The Journey bên Phú Nhuận tổ chức hai đêm nhạc Quốc Bảo dạng "bỏ túi", khách ngồi kín cũng chưa đến năm mươi người. Tôi đến dự đúng hôm mưa, quan khách và ca sĩ đều dính dáng ít nhiều đến trường kiến trúc, chả là chủ quán là dân kiến trúc mà. Nhiều giọng hát tôi nghe lần đầu, họ không hát những bài quá quen thuộc mà chọn các bài ít phổ biến, nên có khi tôi nghe mà tưởng như nghe bài... của ai.

Hoàng Anh

Xem tiếp...

Khi tôi gặp Hà

Quốc Bảo
2.10.2011

(TT&VH) - Cuối năm ngoái (2010), tôi gặp Nguyên Hà, mùa mưa Sài Gòn sắp kết thúc với bão rớt liên miên. Gặp Hà là qua trung gian Khánh Linh, một người bạn thân; Linh bảo, em đã nghe Tàn phai do Lê Hiếu rồi Anh Thư hát, nhưng theo em người hát hay nhất là Nguyên Hà bạn em.

Tôi nghe vậy biết vậy rồi bận công này việc nọ cũng quên đi. Một nhóm bạn khác từng có lần nói về Nguyên Hà sau khi nghe cô hát ở quán cà phê, tôi mang máng nhớ nhưng không để tâm lắm. Thế rồi Khánh Linh gửi cho tôi nghe Tàn phai do Hà hát, thu với guitar gỗ không màu mè chỉnh sửa, có chỗ hát sai giai điệu vì lỡ nghe bản thu sai của Anh Thư trước đó. Tôi nghe năm lần trong một buổi sáng sớm. Và thích. Tôi viết blog thế này: Hà hát ít luyến, thẳng giọng, hơi ngân đẹp, xử lý tiết tấu như lời nói bình thường, không cố "tự sự", không màu mè điệu đàng. Có một chút... Hiền Thục khi "rơi" từ quãng cao xuống thấp, như chỗ để rồi (khóc vùi trong nhau) nhưng rất duyên dáng. Tôi giới thiệu giọng hát Nguyên Hà với lòng cảm mến và trân quý.

Xem tiếp...

Mùa nào của Trang?

Quốc Bảo
25.9.2011

Năm 2006, lúc ở Huế về sau mùa festival, tôi gặp Từ Hiền Trang khi cô chuẩn bị ra Hà Nội thi vòng trong Sao Mai - Điểm hẹn. Tôi không theo dõi bất kỳ cuộc thi nào nên không biết tên biết mặt cô, chỉ nghe nói rằng vòng thi sắp tới có cả Minh Thư và Hà Anh Tuấn là hai người tôi quen. Trang xin bài hát, tôi cho. Mấy tháng sau mới gặp lại.

1. Bài hát đầu tiên tôi viết riêng cho Trang là:

Nhìn không ra em vì tóc rối bời như rêu
Nhìn không ra em, mới đây em xinh ra nhiều

 Từ Hiền Trang
Từ Hiền Trang với góc máy Quốc Bảo

Xem tiếp...

Mai Khôi: Cả nỗi đau cũng ngọt

Quốc Bảo
28.8.2011

1.
Tôi bảo Mai Khôi, chả việc gì phải quan tâm đến chuyện thị phi, em không phạm pháp, không "tâm thần phân liệt" thì cứ vui sống. Khôi dạ, có cái tóc thôi mà thiên hạ cũng bàn ầm ầm ghê quá.

Tôi kể cho Khôi nghe tích Tề Tuyên Vương trong Cổ học tinh hoa, vua thích nghe sáo mà cứ đánh đàn là vua không ưng. Người mình có khiếu làm vua Tề, ghét ai trái ý, thôi thì ta giả điếc mà rong chơi ca hát cho sướng, tội gì.

Khôi đi du lịch mùa Hè, nhắn tin cho tôi, em đang ăn sáng ở Áo, sẽ nhớ mua thuốc lá cho anh. Tôi vui bụng, ừ đi chơi tận hưởng, xong về hát.

Mai Khôi đang thu thanh bài Hồ Cầm của album
Mai Khôi đang thu thanh bài Hồ Cầm của album "Em Ươm Nắng Vào Ngày", album thứ nhì của NS Mai Xuân Vỹ.

Xem tiếp...

Nhạc sĩ Quốc Bảo nói về nhạc hải ngoại

Quốc Bảo
24.5.2004

Tôi dùng từ lưu vong thay cho hải ngoại là vì bao giờ cũng thế, sinh hoạt của người Việt ở ngoại quốc luôn đem lại một tâm cảm khá âm tính. Nó gợi cho tôi liên tưởng về một thứ cây phải đớn đau mà rời mặt đất...

Chúng ta chưa cần bàn đến việc âm nhạc trong nước đã dần dần nuôi đời sống nhạc hải ngoại ra sao, hãy thử nhìn tiếp về một lớp nhạc sĩ trẻ hơn trong cộng đồng người Việt lưu vong.

Họ, lớn lên nơi xứ người, không thể đại diện cho tâm lý người Việt trong nước. Cũng như chính công chúng của mình, họ phải chật vật lắm mới bảo tồn được ít vốn liếng tiếng Việt và số vốn cỏn con ấy khó mà đủ cho việc diễn đạt những ý tưởng nghệ thuật trong âm nhạc. Vì thế, nhạc của họ rất đơn giản, lời lẽ ít trau chuốt và thường chính ý tưởng cũng nghèo nàn. Khi nhập vai người xa xứ, họ cố dựng lên những tâm cảm thường là thiếu cơ sở và giả tạo: Sài Gòn mùa này mưa nhiều phải không em... Em đi hàng cây úa màu khóc em.... Bên cấy không có mua đông, để tôi buộc tang tuyết trắng....

Xem tiếp...

Tôi mong có những người quét sạch thế hệ chúng tôi

Quốc Bảo
4/2004

Bất chấp những nỗ lực vươn ra thế giới của những cá nhân nhạc sĩ Việt mà tổng số họ không phủ đầy những ngón của một bàn tay, nền âm nhạc đại chúng của chúng ta – chưa bàn đến nhạc bác học hay những tìm tòi vượt chiều kích lịch sử - vẫn cứ mông muội. Tôi ngồi viết những dòng này, máy jukebox đang chạy đĩa Desert Visions của một nhóm có cái tên lạ hoắc, Prem Joshua, chơi loại nhạc vẫn thường được xếp vào world music, đầy sáo gỗ và trống tabla, thỉnh thoảng điểm vài sound effects rất tân kỳ và thoảng giọng hát bằng một thổ ngữ tôi chẳng hề biết, mà bỗng thấy mình buồn rũ – cái buồn của kẻ biết rằng mình chỉ mới vượt qua khoảng ba nấc thang trong khi đích đến là trời cao xanh trên kia. Sự mông muội của chúng ta, tôi nói thế với lời xin lỗi ân cần những nhà dân tộc chủ nghĩa tinh tuyền và những vị bái vật giáo thuần thành, phải chăng vô phương cứu chữa khi mà ngay cả những nước láng giềng vốn có bề dày lịch sử âm nhạc và "vốn cổ" nghèo hơn chúng ta rất nhiều nay vẫn ngang nhiên trở thành những thần tượng? Hàn Quốc đấy, Mã Lai đấy, Thái đấy, những thần tượng mới không chỉ của công chúng mà còn hiện hữu như những đích đến vô vọng của các nhạc sĩ sáng tác! Sự thể sao ra nông nỗi ấy?

Xem tiếp...

Làm học trò

Quốc Bảo
4/2004

Tặng anh F.

Chẳng bao giờ tôi ủng hộ quan điểm vừa học vừa làm theo cái nghĩa học đến đâu làm đến đó, đang làm mà vướng chỗ nào thì học bổ sung. Chuyện vừa học vừa làm chỉ nên được xem như một gợi ý cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và dẫu vậy nó vẫn tiềm ẩn những bất cập không dễ gì xóa bỏ. Làm sao tin được luôn luôn ta tìm được đúng chỗ đúng lúc những thứ cần bổ sung cấp thời, và việc biết chương hai làm chương một đem lại được mấy nả hiệu quả? Nhưng dẫu không ủng hộ điều vừa nói, tôi lại cho rằng mỗi người nên là một học trò cho đến suốt đời. Việc tưởng chừng mâu thuẫn trong lập luận ấy sẽ được giải thích rõ ngay dưới đây.

Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất