Tuấn Thảo
15.12.2012



Năm 2013 sẽ đánh dấu 10 năm ngày thành lập ban nhạc Il Divo. Gợi hứng từ mô hình của nhóm Amici Forever, nhà sản xuất người Anh Simon Cowell đã triệu tập 3 giọng ca tenor và một giọng baryton để hình thành ban nhạc Il Divo vào năm 2003. Từ năm 2004 trở đi, có rất nhiều ca sĩ Pháp cũng như quốc tế lao vào khai thác các bí quyết thành công của nhóm.

Ca sĩ Vincent Niclo giành đĩa bạch kim nhờ tập nhạc Opera Rouge
Ca sĩ Vincent Niclo giành đĩa bạch kim nhờ tập nhạc Opera Rouge

Cuối tháng 11 năm 2012, ban nhạc Il Divo trình làng bộ CD The Greatest Hits. Tuyển tập này gồm 27 ca khúc chọn lọc mà nhóm đã phát hành trên 6 album trước, cộng thêm 4 nhạc phẩm từng ghi âm trong phòng thu nhưng chưa được phổ biến qua băng đĩa. Bốn ca khúc đó là My Heart Will Go On (hát bằng tiếng Ý), Alone I Will Always Love You (tiếng Tây Ban Nha), I Can't Help Falling In Love (nguyên tác tiếng Anh). Có thể xem đây là món quà cuối năm mà ban nhạc đã dành cho khách hâm mộ.

Vào mùa xuân năm tới, để đánh dấu 10 năm ngày thành lập, ban nhạc Il Divo sẽ lên đường lưu diễn châu Âu, đi qua các nước Đức, Hà Lan, Bỉ, Phần Lan, Đan Mạch... Theo lịch lưu diễn, cả nhóm sẽ không dừng chân tại Paris, và như vậy giới ngưỡng mộ ở Pháp không còn cách nào khác là phải đón xe lửa cao tốc sang thủ đô nước Bỉ vào đầu tháng tư. Điều đó khiến cho một số fan ngẩn ngơ tiếc nuối, vì lần cuối Il Divo trình diễn tại Paris là vào tháng tư năm 2009, tức hơn một năm trước khi nhóm này sang Việt Nam biểu diễn nhân giải Hoa hậu Thế giới Người Việt tổ chức ở Nha Trang năm 2010.


Cho dù không phải là nhóm đầu tiên hát nhạc pop cổ điển (còn được gọi là operatic pop), nhưng ban nhạc Il Divo sau khi thành công trên thị trường quốc tế đã góp phần tạo dựng một phong trào hát nhạc nhẹ dung hoà với opera. Tại Canada, có Josh Groban và The Canadian Tenors, tại Ý có nhóm Il Volo và ca sĩ Vittorio Grigolo. Còn tại Pháp thì có Emma Shapplin, Florent Pagny, bộ tứ Les Stentors, Amaury Vassili và gần đây hơn nữa là trường hợp của nam ca sĩ Vincent Niclo.

Năm nay 37 tuổi, Vincent Niclo sinh trưởng tại Paris. Thời mới tròn đôi mươi, anh vào nghề người mẫu và diễn viên truyền hình, nhưng tất cả các khoản tiền thù lao đến từ công việc đóng phim hay từ các hợp đồng quảng cáo, anh đều dành riêng cho việc học thêm các khóa thanh nhạc và diễn xuất. tuy có năng khiếu nhưng anh lại không có duyên với nghiệp diễn, bởi vì hầu hết các dự án mà anh tham gia đều không thành công như mong đợi, trong đó có các vở nhạc kịch Titanic, Cuốn theo chiều gió, Tình sử Tristan và Yseult.


Năm 2001, anh về đầu quân cho đoàn kịch Romeo & Juliette. Tuy vở ca nhạc kịch này rất thành công trên sân khấu và về số lượng băng đĩa, nhưng Vincent Niclo lại để lọt mất phần ghi âm ca khúc chủ đề Aimer (Yêu) về tay một ca sĩ khác. Chính cũng vì thế mà tên tuổi của anh vẫn còn xa lạ với công chúng ở Pháp.

Năm 2005, Vincent Niclo đầu tư nhiều vào album đầu tay của mình, làm việc với nhóm sáng tác của Lara Fabian, nhưng vẫn gặp thất bại cho dù trên tập nhạc này anh diễn đạt khá trội nhạc phẩm Dis Lui, nguyên tác tiếng Pháp của bản nhạc kinh điển Feelings. Theo lời khuyên của thầy anh thời bấy giờ là giọng ca tenor Thierry Dran, từng đào tạo ở trường Opéra de Paris, Vincent Niclo bắt đầu chuyển sang hát nhạc pop cổ điển hát với chất giọng tenor trung trầm, khác với chất giọng baryton martin nhẹ nhàng, trong sáng của Amaury Vassili.


Mãi đến mùa thu năm 2012, anh mới trình làng tập nhạc Opéra Rouge (Opera Màu Đỏ) gồm 11 ca khúc mà anh đã ghi âm với dàn đồng ca Hồng Quân trực thuộc quân đội nước Nga. Bất ngờ thay, album này đạt kỷ lục số bán tại Pháp trong tháng 11 năm 2012, giúp cho nam ca sĩ giành lấy đĩa bạch kim đầu tiên trong đời mình sau hơn 10 năm vào nghề ca hát. Giai đoạn kế tiếp của anh là lên đường chinh phục hai thị trường Đông Âu và châu Á.

Về phần mình, ca sĩ trẻ tuổi người Pháp Amaury Vassili sau khi thành danh với album đầu tay vào năm 2009, liên tục ghi âm và cho tới nay đã trình làng tập nhạc thứ ba. Album mang tựa đề Une Parte Di Me (Một phần của Tôi) bao gồm 13 ca khúc trong đó đa phần là các giai điệu cổ điển rất quen thuộc. Vài năm về trước, Amaury Vassili khai thác các bí quyết thành công của các nghệ sĩ đàn anh, Il Divo cũng như Andrea Bocelli chủ yếu vay mượn các giai điệu nhạc nhẹ, hòa âm theo lối cổ điển, diễn đạt với phong cách opera.


Giờ đây trên album thứ ba, Amaury Vassili tập trung khai thác các khúc nhạc thuần chất cổ điển, hòa quyện với nhạc nhẹ, đặt thêm ca từ tiếng Anh, tiếng Ý cho những giai điệu mà trong nguyên tác không hề có lời : chẳng hạn như bản giao hưởng thứ ba của Brahms được đặt thêm lời tiếng Ý thành bản nhạc I Silenzi Tra Noi, bài này từng được tác giả Serge Gainsbourg phóng tác thành Baby alone in Babylon.

Kết quả là một số bài hát của Amaury Vassili cũng như của Vincent Niclo bị mất cân đối, không được thanh thoát bay bỗng, rơi vào nhạc nhẹ nhiều hơn là nghiêng về thính phòng. Một vài bản nhạc nổi trội trên album có lối phối khí hòa âm hoành tráng mà không cần đến bộ gõ. Hát nhạc pop theo phong cách cổ điển coi vậy mà ít rủi ro hơn là chuyển đổi tiết tấu hay phóng tác các giai điệu thính phòng sang nhạc nhẹ.

Tuấn Thảo

Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/van-hoa/20121215-il-divo-mo-duong-cho-cac-giong-ca-pop-co-dien