Thùy Trang
24.11.2011

Nền công nghiệp giải trí hình thành và phát triển được khi các thành tố trong đó gắn kết đồng bộ và cùng hướng đến lợi ích chung. Trong đó, có lợi ích của từng cá nhân, từng bộ phận.

Việc showbiz Việt đóng băng ai cũng thấy và người trong giới cũng kêu ca là đang thiếu nhạc trưởng cho một dàn nhạc đang mạnh ai nấy đánh như hiện nay. Nhưng ai sẽ đảm đương nổi vai trò nhạc trưởng khi mà mỗi nhạc công chỉ biết tính lợi cho riêng mình.

Dễ dãi với chính mình

Một nhà sản xuất kể rằng vì quá bức xúc với tình trạng xuống cấp của các sản phẩm nhạc Việt, ông quyết định đầu tư sản xuất những sản phẩm âm nhạc thực sự có chất lượng. "Lý do duy nhất tôi làm điều này vì con tôi, cũng là một thành viên của ban nhạc. Tôi đọc được sự đam mê, tâm huyết của chúng. Việc tôi làm chỉ là cách để tôi khích lệ và hơn hết, nếu muốn chúng không dễ dãi với nghề thì tôi phải làm gương cho chúng thấy"- ông nói. Nhưng khi bắt tay thực hiện một số dự án âm nhạc mà ông cho là "sẽ cực kỳ nghiêm túc" thì mọi việc không đơn giản như những gì ông nghĩ. "Không phải ai nói tâm huyết cũng thật sự có tâm huyết. Minh chứng cho điều này là sự làm giá của một số ngôi sao"- ông chia sẻ. Có ca sĩ khi nghe ông ngỏ lời, đã hét thù lao thu âm từ 4, 5 triệu đồng/bài lên 20 triệu đồng/bài. Có ca sĩ ra điều kiện "nhà sản xuất phải bảo đảm phát hành 50.000 bản thì mới thu" (con số 50.000 bản cho một album chỉ là chuyện trong mơ).

Không chỉ gặp khó khăn về yêu cầu thù lao, nhà sản xuất còn phải đối mặt với "sự bận rộn" của các ngôi sao. Đã 2 năm kể từ ngày dự án thu âm bắt đầu, ca sĩ D. vẫn chưa hoàn thành được album của mình. Lý do duy nhất là D. bận chạy sô, hết phòng trà đến tỉnh, thành, hết trong nước đến ngoài nước. Ca sĩ L. thì đề nghị thu luôn một ngày 8 bài, với lý do "bay ra bay vào (Hà Nội - TPHCM) quá tốn kém, mất thời gian".

Nếu không tâm huyết

Để tạo ra được ngôi sao cho thị trường giải trí, đòi hỏi nhà sản xuất và ca sĩ phải có sự hợp tác nhưng việc này xem ra khó thực hiện tại thị trường ca nhạc Việt Nam.

Thực ra, việc chưa có sự bắt tay của ca sĩ với nhà đầu tư hoàn toàn dễ hiểu khi mối nghi ngờ về lợi nhuận vẫn canh cánh trong lòng. Ca sĩ luôn có lý do nghi ngờ nhà sản xuất bởi "chả ai bỏ tiền mà không toan tính lợi nhuận. Và chẳng phải tự nhiên mà họ lại mời mình hợp tác nếu tên tuổi mình không giúp họ thu lợi". Còn các nhà đầu tư cứ khăng khăng: "Làm vì tấm lòng thôi chứ lợi nhuận gì". Để minh chứng cho lời nói của mình, nhà sản xuất Lê Thanh Hải cho biết album acoustic Lam 1 là một trong những album tạo nhiều hiệu ứng bởi một giọng hát thuần Lam trong những năm 1990, được nhiều khán giả đón nhận. Tưởng lượng đĩa của album được tiêu thụ ngoài mong đợi. Tuy nhiên, anh tiết lộ "khi tổng kết với hãng ghi âm Tuấn Trinh Production, tôi được chia lợi nhuận là 3,4 triệu đồng".

Công ty Kim Lợi, một hãng ghi âm lâu năm với kinh nghiệm và cách thức làm ăn, đã bỏ hẳn ý định sản xuất sản phẩm âm nhạc cho ca sĩ (trừ ca sĩ Cẩm Ly, Quốc Đại đang độc quyền của công ty) vì "làm cái nào lỗ cái đó, tiền đâu bỏ ra hoài. Tâm huyết rồi cũng có lúc phai nhạt, nhất là khi bản thân phải độc hành trên con đường quá nhiều chông gai ấy"- nhà sản xuất Hữu Minh chia sẻ. Hãng ghi âm Viết Thanh, Rạng Đông, Bến Thành, Sài Gòn Audio,... từ lâu đã không còn đầu tư làm sản phẩm ngoài những sản phẩm gia công cho ca sĩ.

Không chỉ vậy, nhiều ca sĩ còn tham gia việc tự sản xuất và phát hành các sản phẩm âm nhạc kém chất lượng mà chỉ cần quảng bá tên tuổi và thu một ít lợi nhuận là được. Thậm chí, có ca sĩ "sao" cũng làm đĩa kém chất lượng bán 10.000 đồng/bản tại những điểm diễn ở các tỉnh.

Nền công nghiệp giải trí hình thành và phát triển được khi các thành tố trong đó gắn kết đồng bộ và cùng hướng đến lợi ích chung. Trong đó, có lợi ích của từng cá nhân, từng bộ phận. Khi chưa có điều đó thì đừng nói đến "công nghiệp giải trí".


Thùy Trang

Theo Mai Vàng
  
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất