Quốc Bảo

Tôi mong có những người quét sạch thế hệ chúng tôi

Quốc Bảo
4/2004

Bất chấp những nỗ lực vươn ra thế giới của những cá nhân nhạc sĩ Việt mà tổng số họ không phủ đầy những ngón của một bàn tay, nền âm nhạc đại chúng của chúng ta – chưa bàn đến nhạc bác học hay những tìm tòi vượt chiều kích lịch sử - vẫn cứ mông muội. Tôi ngồi viết những dòng này, máy jukebox đang chạy đĩa Desert Visions của một nhóm có cái tên lạ hoắc, Prem Joshua, chơi loại nhạc vẫn thường được xếp vào world music, đầy sáo gỗ và trống tabla, thỉnh thoảng điểm vài sound effects rất tân kỳ và thoảng giọng hát bằng một thổ ngữ tôi chẳng hề biết, mà bỗng thấy mình buồn rũ – cái buồn của kẻ biết rằng mình chỉ mới vượt qua khoảng ba nấc thang trong khi đích đến là trời cao xanh trên kia. Sự mông muội của chúng ta, tôi nói thế với lời xin lỗi ân cần những nhà dân tộc chủ nghĩa tinh tuyền và những vị bái vật giáo thuần thành, phải chăng vô phương cứu chữa khi mà ngay cả những nước láng giềng vốn có bề dày lịch sử âm nhạc và "vốn cổ" nghèo hơn chúng ta rất nhiều nay vẫn ngang nhiên trở thành những thần tượng? Hàn Quốc đấy, Mã Lai đấy, Thái đấy, những thần tượng mới không chỉ của công chúng mà còn hiện hữu như những đích đến vô vọng của các nhạc sĩ sáng tác! Sự thể sao ra nông nỗi ấy?

Xem tiếp...

Anh Gọi Em Gọi Em Gọi Em

Nhạc và Lời Quốc Bảo
Trình Bày Hoàng Anh 

Album Nửa


Xem tiếp...

bolero, như một đặc trưng đô thị

Quốc Bảo
8/9/2015

Bolero Việt có dây mơ rễ má với bolero Cuba nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến các tác phẩm bolero kinh điển, ví dụ của Ravel hay Chopin. Bolero là cách gọi chung nhiều tiết điệu ca khúc khác nhau chút ít về công năng hòa thanh, tiết tấu và nhịp độ (tempo) như bolero, rumba, slow mambo, tango habanera, beguine, song cùng cấu trúc nhạc nhảy cân phương và cùng "không khí" lời ca (phần lớn diễn tả lối sống và tâm tư của người bình dân miền Nam trong tiến trình đô thị hóa 1954 - 1975.

Từ hiệp định Genève trở về trước, ngược lên tới đầu nguồn của "bài ta điệu tây", ca khúc Việt đa số do các nhạc sĩ Hà Nội sáng tác, tạo nên một dòng nổi tiếng mệnh danh là nhạc tiền chiến. Cùng với cuộc di cư một triệu, các bài hát mới do người di cư soạn ra vẫn giữ nguyên hơi hướng Bắc, phần nhiều phản ảnh nỗi buồn xa quê và hoài vọng kỷ niệm ấu thời, và hầu hết vẫn cứ là "bài ta điệu tây" với khúc thức phóng túng, tùy hứng, lời đến đâu nhạc theo đến đấy, chưa chú trọng xây dựng giai điệu trên những âm hình sơ nguyên (chỉ cần một chủ đề ngắn, rồi phát triển ba câu còn lại từ chủ đề ấy ở những quãng khác theo tiến trình hòa âm), và lời ca thì rặt chất Bắc. Đó là cái thời "hồn ai nấy giữ", người Bắc chưa hòa nhập với đời sống miền Nam, tâm lý tha hương còn nặng.

Xem tiếp...

Cảm nhận về “Bài Tình Cho Giai Nhân” của Quốc Bảo

Quỳnh Chi
2001

Nhạc và lời: Quốc Bảo
Trình bày: Trần Thu Hà


Ít có bài hát nào dễ gây “sóng” trong lòng như khi nghe Bài Tình cho Giai Nhân. Có lẽ mỗi người một cảm nhận, một rung động khác nhau. Tôi thích bài hát vì giai điệu, vì ca từ, đẹp, mượt mà, phảng phất chút gì phù phiếm. Nhạc sĩ Quốc Bảo bao giờ cũng sáng tác những bài ca như vậy, xa vời, diệu vợi, mênh mang một cảm giác lạ kỳ. Không biết trường hợp nào có thể mang nguồn cảm hứng cho tác giả phổ nhạc một bài tình lãng mạn tuyệt vời đến thế. Tôi chỉ có thể diễn giải theo những gì mình hiểu và theo ý mình.

Bài hát dạo đầu bằng điệu dìu dặt như tiếng tiêu, khiến ta bỗng liên tưởng đến tiếng sáo diều vi vu trong gió giữa cảnh trời mây non nước bao la, giữa những cánh đồng xanh mướt màu lá mạ, điểm xuyết bằng hình ảnh chú mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu, hài hòa trong bức tranh đồng quê bình dị. Cũng nhẹ nhàng như thế, bài hát mở đầu:

Con trăng rất già mà còn hào hoa
Con sông rất già mà tuôn lượt là
Còn cả riêng ta còn em riêng em

Xem tiếp...

Cát xét

Quốc Bảo
27.6.2011

Tôi mua năm nghìn xôi từ người đàn ông bán dạo áo bỏ trong quần tề chỉnh, từ vỉa hè Phạm Ngọc Thạch chỗ tôi ngồi phải hét thật to át tiếng rao hàng, không phải rao bằng miệng mà mở loa giấu đằng sau yên xe đạp, xôi đơi, xôi đậu đen đậu xanh đậu phộng xôi gấc đơi, xôi đơi, loa oang oang một đoạn phố và tôi gọi í ới mãi người bán mới nghe thấy vì còn mải mê vừa đạp xe vừa ngắm những tán lá xanh trên cao, sáng chủ nhật nắng ngời và xôi thì thơm lựng, tôi hỏi người đàn ông lãng mạn còn sót lại của thế kỷ hăm mốt đã phát tiếng rao ra loa từ máy gì và được trả lời, đĩa CD.



Xem tiếp...

chiều, nụ hôn, và những điều khác

Nhạc và lời: Quốc Bảo
Trình bày:  Nguyên Hà


Xem tiếp...

Chờ Em

Quốc Bảo
4.12.2012

Bài này đề tặng Vy Huỳnh:

Chia đôi ly đắng ra
Phần nhiều, anh xin uống
Có say
Thì khóc chút thôi

Chờ Em, nhạc và lời Quốc Bảo, Đinh Đặng Hoàng Anh trình bày


Hồi 2011 tôi viết balladstempo nhanh, power ballad: Chờ Em, Cho Qua Hôm Nay, Tình Ca Không Vần. Bản nhạc nhanh một chút, lời ca thê lương cũng đỡ thành rên rỉ thảm hại.

Mà ngày đoàn viên xa quá
Những gián cách đời tình
Sao nguôi được đây?

Xem tiếp...

Christophe - Thần Tượng

Quốc Bảo
24.11.2013



Đêm qua tôi và Y. đi xem Christophe diễn. Âm thanh bị vỡ hơn nửa đầu chương trình, và Tây làm âm thanh đúng kiểu Tây xưa, echo chứ không phải reverberation. Cứ hát một câu là vọng lại một câu. Ca sĩ Việt, đúng kiểu Việt, cứ thích gân cổ đỏ mặt. Hát chứ có phải đánh vật đâu. Christophe, những bài mới có loops chạy dậm dật thì tôi không thích—như không bao giờ thích được kiểu hát thơ trên beat Phi châu của nhạc Tây "đương đại". Nhưng Christophe hát dễ chịu, giọng castrato nghe như thiếu niên chưa vỡ tiếng nhưng đủ dày, mượt, khoáng đạt. Một cách hát tự nhiên, không làm dáng như Johnny Halliday, nên đỡ sến. Chơi piano và guitar thì loàng xoàng thôi, được lời ca hay, tình cảm. Các hits ngày xưa được chờ đón, bởi vì nhạc mới của Christophe thì ai quan tâm, Tây thiếu gì người trẻ và giỏi hơn ông nhiều. Nói vậy để thấy rằng thần tượng hay huyền thoại thì tốt đấy, nhưng mà tốt vừa thôi, và phải biết dùng những thứ đã góp phần vào thần tượng/huyền thoại mới được.

Xem tiếp...

Cuộc hội tụ lịch sử

Quốc Bảo
21/11/2015



Giai đoạn Làn Sóng Xanh cực thịnh (1997 - 2000) là lúc người nghe Việt đói những giọng ca đặc sắc, có bản lĩnh và sức hấp dẫn riêng, không bàng bạc một màu y nhau. Chính từ sự đói khát, thèm muốn rất hợp lòng người đó mà một thế hệ tạm gọi là divas của nhạc Việt đã sinh ra, cung ứng đúng nhu cầu—chẳng những vậy còn đạt chất lượng cao. Họ là: Đoàn Thanh Lam (1969), Lê Hồng Nhung (1970), Nguyễn Thu Phương (1972), Đỗ Mỹ Linh (1975) và Trần Thu Hà (1977). Khoảng cách giữa người lớn nhất và nhỏ tuổi nhất chỉ có 8 năm, và với chút thể tất, chúng ta thấy họ thuộc vào lứa 7x.

Xem tiếp...

Hoa Mộng Bolero

Quốc Bảo
5/10/2017



Tôi ngồi xệp dưới đất trước một quán bia nhỏ nhếch nhác bên đường, kê dép làm ghế, guitar bập bùng và chúng tôi hát toàn những bài bolero. Chình chát, chình chát chình chát bùm bùm. Tôi ở miền xa trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ. Đó là thuở tôi hai mươi tuổi, ba mươi năm trước. Chúng tôi vừa hát vừa khóc, vừa uống say vừa cười. Như một lũ thần kinh. Ai trông thấy cái cảnh lứa thanh niên chúng tôi hát bolero giọng lè nhè say rượu, khóc cười lẫn lộn, quần áo rách mướp, vài đồng lẻ lận lưng, hẳn sẽ nghĩ chúng tôi là một thứ sinh vật mà Chúa sáng tạo ra vào một ngày mệt mỏi nhất của Người. Gu của tôi không phải bolero, nhưng vào những lúc buồn chán vào tuổi hai mươi ấy, tôi thấy nhạc Trịnh Công Sơn hay nhạc Mỹ không hề có chút nào an ủi. Liều an ủi hiệu quả là bolero.

Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất