Quốc Bảo
20.12.2012

Rong Ca là cuốn băng cassette gối đầu giường của những producers trẻ, vào cái thời nhạc Việt ở hải ngoại đã phát triển đến đỉnh và nhạc trong nước chập chững đi vào con đường chuyên nghiệp với phong trào Làn Sóng Xanh.

Rong Ca, nhạc Phạm Duy, Duy Cường hòa âm, Duy Quang và Thái Hiền hát. Tôi nghe cuốn băng ấy không theo trình tự từ bài đầu đến cuối, mà nghe từng đoạn, mỗi đoạn tua băng lại nhiều lần đến khi sợi băng dão ra. Nghe để học. Học những điều hay trong đó, cả những điều chưa hay.

Rong Ca - Người Tình Già Trên Đầu Non
Phạm Duy - Duy Quang - Thái Hiền
Bài hát 10

Riêng về giọng hát và cách hát, thì tuyệt vời. Như một ngẫu nhiên, hai giọng ca anh em ở Rong Ca là hai anh chị tôi quý mến nhất, có mối giao tình thân mật nhất. Duy Quang sinh năm 1950, Thái Hiền 1960. Tôi yêu quý họ và đã có thời làm việc cùng họ.

Chớ buồn gì, trong giây phút chia lìa
Khi chiều về, lung lay trúc tre
Chớ buồn gì, khi tan nắng, đêm về
Cho thuận đường âm dương bước đi
("Nắng Chiều Rực Rỡ")

Duy Quang vừa vào cuộc rong chơi thuận đường âm dương.

***

Ngày bé, nghe ban The Dreamers, anh Quang cầm bass, tôi cứ liên tưởng đến Paul McCartney. Cũng chơi bass, cũng giọng ca hiền lành, thủ thỉ, tự nhiên như nói chuyện bè bạn, không lên gân, không cộng minh vòm miệng/xoang, hát như không hề có chút kỹ thuật thanh nhạc nào.

Thái Hiền cũng thế: năm 2006, làm concert Đêm Hiền cho chị, tôi nghe giảng viên thanh nhạc Tuấn Phong nói, cô ấy kỹ thuật đầy mình đó, thượng thừa rồi nên mình không nhận ra chiêu số thôi. Thì tất nhiên, những người cháu gọi bà Thái Thanh bằng dì ruột chẳng lẽ lại không biết hát, không rành kỹ thuật?

Duy Quang hát mềm, lả lướt, bay bổng, nghe dễ chịu và yên ả. Nghe anh hát hình dung con diều bay trên bầu trời thanh bình, chở theo tiếng sáo réo rắt vi vu.

2005, tôi thường cà phê sáng với Duy Quang ở Thanh Niên hay ngoài cà phê Bố Già, để bàn về album tôi làm cho anh, Những Bài Tình. Anh hát "Bài Tình Cho Giai Nhân" trên nền phối Duy Cường, các tác giả khác thì tôi phối. Anh Quang lúc ấy giọng không còn đẹp, làn hơi không còn đầy, nhưng hát vẫn nghiêm cẩn, vững chãi, không hổ thẹn là giọng ca Việt hàng đầu.


Vậy là sau Anh Tú, giọng nam thứ hai mà tôi quý cũng đã qua đời.

Chớ lịm người nghe anh sắp qua đời
Anh chỉ còn bên em chút thôi
Nếu phải lìa xa nơi thế gian này
Còn một ngày, vui muôn nỗi vui
Cuộc tình anh với em
Chỉ còn giây phút thôi
Thì tình, xin cứ coi
Là nghìn tia nắng rọi
("Nắng Chiều Rực Rỡ")

Vẫn lịm người lúc nghe tin, anh Quang ạ.


Quốc Bảo

Theo FB của Quốc Bảo
http://www.facebook.com/notes/quoc-bao-bui/duy-quang-1950-2012/10151212922719151