Sơn Phước
9.8.2011

Trào lưu làm nhạc acoustic có lẽ bắt đầu rộ lên kể từ khi nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải chịu chơi mời hẳn diva nhạc nhẹ Việt Nam tham gia vào dự án âm nhạc hi-end của mình. Thanh Lam acoustic ra đời, không hề có bất kỳ lời hứa hẹn nào với khán giả, cũng chẳng được đánh tiếng trước với báo giới, nhưng vẫn ghi dấu ấn đối với công chúng yêu nhạc bởi sự mạnh dạn đầu tư của nhà sản xuất cũng như bởi giọng hát tràn đầy nội lực của "người đàn bà hát". Sự kết hợp giữa Thanh Lam và dòng nhạc acoustic ít nhiều gây tò mò đối với người hâm mộ, nhất là khi đây không phải là album Lam tự tay chuẩn bị mà được thực hiện theo lời mời, một lời mời đưa Lam trở về với Jazz, trở về với lối hát nhẹ nhàng quen thuộc.


Thanh Lam acoustic

Thanh Lam acoustic là đĩa nhạc jazz thứ hai sau Shadow in the dark với giọng ca của Arlene Estrella được Lê Thanh Hải thực hiện theo chuẩn audiophile. Chính vì sự xuất hiện của Arlene Estrella trong hai ca khúc You Passed My Way (Em đi qua tôi) và Shadow In The Dark (Bóng tối ly cà phê) chưa thể làm thỏa mãn cơn khát jazz của khán giả nên Thanh Lam acoustic như một cơn mưa bất ngờ tưới mát tâm hồn những người yêu nhạc. Tám tình khúc cũ được hát theo đơn đặt hàng, có bài gắn liền với tên tuổi của Thu Phương (Dòng sông lơ đãng) hay Hồng Nhung (Khúc mưa), nhưng qua tay Lam thì đều trở thành của Lam.

Thành công của Thanh Lam acoustic được nối tiếp bằng sự ra đời của Lệ Quyên acousticHoàng Nhật Minh acoustic, cũng là hai album gán mác audiophile được sản xuất bởi Lê Thanh Hải. Trong khi Lệ Quyên là một trong số ít những ca sĩ miền Bắc đã "Nam tiến" thành công thì dường như Hoàng Nhật Minh vẫn còn là một tên tuổi mới toanh đối với khán giả. Ít ai biết rằng chàng ca sĩ chất giọng hao hao giống Bằng Kiều này tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội Hà Nội và là gương mặt quen thuộc tại các phòng trà Đà Nẵng. Cho đến nay anh cũng đã kịp cho ra đời hai album cá nhân, trong đó Hoàng Nhật Minh acoustic là album đầu tay. Đáng buồn là cả hai ca sĩ trẻ này vẫn chưa đạt được độ chín về kỹ thuật cũng như cảm xúc để có thể sánh ngang với diva nhạc Việt. Tuy nhiên, là tập hợp những bản tình ca cũ trên nền acoustic được cất lên bởi những giọng ca lạ, đây vẫn là hai album đáng nghe và có chất lượng giữa thị trường âm nhạc trôi nổi như hiện nay.


Lệ Quyên acoustic


Hoàng Nhật Minh acoustic

Trở lại với Arlene Estrella, nữ ca sĩ Philippines này đã tiếp tục hợp tác với Lê Thanh Hải để thực hiện Sun dance, một album nhạc Dương Thụ với phần lời được viết lại bằng tiếng Anh như một món quà cho những ai yêu mến các ca khúc của ông. Trái với The Unmake-up của Đoan Trang và Cock-tail của Hà Anh Tuấn, Sun dance không mắc phải nhiều lỗi phát âm hay ca từ bởi Arlene Estrella đã có thâm niên 15 năm biểu diễn ở nhiều nước châu Á, châu Âu và âm nhạc của Dương Thụ vốn có giai điệu đẹp, dễ cảm thụ, nhất là khi lại được chuyển ngữ khá ổn bởi chính Lê Thanh Hải cùng các cộng sự của mình. Sun dance không trở thành Arlene Estrella acoustic bởi nó không phải là một album thuần acoustic như ba album kể trên. Nếu lắng nghe kỹ, ngoài tiếng guitar quen thuộc của Dũng Đà Lạt thì vẫn có sự xuất hiện của cây guitar điện tử. Nhưng với album này, Arlene Estrella hoàn toàn có đủ khả năng để đứng chung một sân khấu với Thanh Lam trong đêm nhạc Echo Of Love mà không bị lu mờ.


Shadow in the dark


Sun dance

Thế nhưng những đĩa nhạc acoustic của Lê Thanh Hải chỉ góp phần khẳng định một dòng nhạc vẫn có chỗ đứng riêng chứ không phải là những đĩa acoustic tiên phong của làng nhạc Việt. Ngay cả Shadow in the dark cũng chưa hẳn là dự án audiophile đầu tiên và duy nhất lúc bấy giờ. Trước đó, Quốc Bảo đã nhen nhóm một dự án khi mời ba gương mặt trẻ là Mai Khôi, Tóc Tiên và Hòa T. Trần vào góp giọng trong đĩa acoustic mang tên My Guitar. My Friends của mình. Nếu chưa quên thì album độc nhất mỗi tiếng guitar của Quốc Bảo này cũng đã được gán mác audiophile reference. Ngoài ra, còn phải kể đến sự trở lại thành công của Hiền Thục với album acoustic mang tên Mộc đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả lẫn giới phê bình. Hay từ khá lâu, Trần Thu Hà cũng là một ca sĩ rất chuộng acoustic khi mời Thanh Phương đánh guitar cho một số ca khúc trong Hà Trần 98 – 03; đặc biệt là bản acoustic của Quê nhà, trở thành dấu ấn khó quên trong album điện tử Đối thoại '06. Và để điểm qua thì trong gia tài acoustic của làng nhạc Việt còn có Dạ khúc dương cầm của Lê Hiếu, Acous'84 của Hà Anh Tuấn và mới đây là nữ tác giả – ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý với album đầu tay mang tên chính mình.


My Guitar. My Friends của Quốc Bảo

Một đặc điểm của acoustic là đơn giản về nhạc cụ. Acoustic không đòi hỏi ca sĩ phải phô bày quá nhiều kỹ thuật mà chỉ cần một lối hát mộc mạc, chân thành. Nhạc acoustic cũng khá kén người nghe, có người nghe hoài không chán, có người nghe vài bài đã chán. Vì lý do đó, các ca sĩ và nhà sản xuất thường chọn một lối đi có phần an toàn khi làm nhạc acoustic. Nếu nhìn sơ bộ qua các đĩa nhạc acoustic nói trên thì tất cả đều có một điểm chung, đó là đều bao gồm những ca khúc cũ, đã quen thuộc với khán thính giả, họa may lắm mới có thêm một vài sáng tác mới. Và Tóc ngắn acousticMột ngày ra đời như một nét mới lạ cho khán giả yêu thích acoustic.

Có thể nói rằng Mỹ Linh là một trong những ca sĩ lười ra album nhất trong làng nhạc Việt, mặc dù chị vẫn xuất hiện đều đặn trong các đêm nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng... Để giải thích cho cái sự lười biếng này, chị lên báo tâm sự rằng chẳng còn động lực nào để mà ra đĩa, rằng trước cái vấn nạn địa lậu tràn lan như hiện nay thì ra đĩa có mà ế à (chi tiết xin liên hệ google). Phải nói như vậy để thấy được những khó khăn và vất vả của Mỹ Linh trong việc cho ra đời Tóc ngắn acoustic. Thế nên, chị quyết định giá bán của bản CD là 200 nghìn đồng chẵn để bù đắp công sức cũng như bù lỗ cho các đĩa trước. Sự chịu chơi của Mỹ Linh còn gấp mấy lần Lê Thanh Hải khi làm cả bản đĩa LP với số lượng hạn chế như một lời thách thức: chị đố bọn bay làm lậu đĩa than đấy.


Tóc ngắn acoustic – Một ngày

Tóc ngắn acoustic nổi lên không chỉ vì sự trở lại của Mỹ Linh trên thị trường băng đĩa mà còn vì lần đầu tiên các ca khúc được chị viết lời, vì lời hứa hẹn trước rằng Mỹ Linh sẽ cho ra đời một thứ acoustic hiện đại và thời trang. Để làm hài lòng mấy em choai choai, chị sẵn sàng mời nhóm M4U vào hát chung bài Nhớ mưa. Để các em đồ rê mí không thấy buồn, chị cho bé Mỹ Anh vào góp giọng trong bài Cơn bão. Chính vì phục vụ được hầu như mọi đối tượng như vậy (khán giả nghe nhạc Mỹ Linh có đủ độ tuổi), Tóc ngắn acoustic trở thành một album của gia đình. Một ngày của tóc ngắn xúc động bởi tình cảm gia đình thắm thiết, bởi tình mẹ con, tình cha con và cả tình yêu của người phụ nữ đối với người đàn ông của mình. Nhưng ngoài những yếu tố mới lạ kể trên thì hầu như Tóc ngắn acoustic sẽ là một thất vọng đối với những ai đã quá mong đợi. Cách hát của Mỹ Linh không có gì thay đổi nhiều, chưa kể lời bài hát mà chị viết có phần cũ kỹ (ảnh hưởng nhiều từ ca từ của Dương Thụ), sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không được "cứu cánh" bằng phần âm nhạc.

Mỹ Linh từng tâm sự rằng đã từng khóc khi nghe Nguyên Thảo hát. Tôi nghe Nguyên Thảo hát Mơ về mẹ của Dương Thụ cũng thấy muốn khóc, còn khi nghe Lời mẹ hát của Mỹ Linh thì đúng chỉ là lời mẹ hát mà thôi (bởi vì mẹ đâu phải là ca sĩ). Ngay cả Tiếng dương cầm của Mỹ Linh cũng chẳng thể xóa được dấu ấn của đàn em Hồ Ngọc Hà để đóng mác chính mình. Nếu đánh giá tổng thể thì ca khúc tốt nhất thuộc về Cơn bão (bản hát cùng Mỹ Anh), còn hai ca khúc nghe có vẻ "lạ" nhất là Mùa cũGửi anh thì lại có phần lời hơi bị chuối.


Nào ai có biết = Phương Thanh + Đức Trí + acoustic

Trái ngược với album Mỹ Linh đang nổi đình nổi đám hiện nay là một đĩa nhạc acoustic ít người biết mà có phần chìm vào quên lãng giống như cái tên của nó: Nào có ai biết. Sự gặp gỡ giữa hai người bạn cũ trong một không gian âm nhạc mới mẻ đối với cả hai là những ca khúc của Đức Trí và giọng hát Phương Thanh đã tạo nên một album acoustic ngập tràn cảm xúc yêu đương. Bên cạnh những ca khúc đóng đinh với tên tuổi Phương Thanh như Khi giấc mơ về, Vì em yêu anh, Ta chẳng còn ai,... là những bản cover các bài hit đã quen thuộc của Hồ Ngọc Hà (Có bao giờ, Đêm nghe tiếng mưa), Phương Vy (Giận anh, Em biết) và cả sáng tác mới như Nào có ai biết,khiến cho đĩa nhạc vừa cũ vừa mới và vẫn lạ. Nếu như Giận anh như một intro dễ thương và có phần lạc điệu so với cả album, thì các ca khúc còn lại là nỗi xót xa, đau đớn, đắng cay về một tình yêu không thành. Nghe album, dường như chẳng còn nhớ rằng các ca khúc kia đã từng được hát trước đây bởi ai mà hoàn toàn mang đậm dấu ấn Phương Thanh. Bấy lâu nay, Phương Thanh vẫn là một giọng ca bản năng thiên về cảm xúc nhiều hơn là kỹ thuật, và cũng như acoustic, giọng Phương Thanh cũng thuộc dạng kén người nghe, có người nghe chẳng nổi một bài nhưng cũng có người đã thích rồi thì thành ghiền. Còn tình ca Đức Trí thì chưa bao giờ rắc rối về mặt ngữ nghĩa, dễ cảm và đi vào lòng người. Chính những yếu tố đó đã tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời với acoustic.

Thành công hay thất bại của các đĩa nhạc acoustic cũng đã mở ra một lối đi mới cho các ca sĩ trong việc khai phá một địa hạt đầy tiềm năng, nhất là khi trong cuộc sống xô bồ hiện đại người ta lại càng đi tìm đến những gì đơn giản, những giá trị bền vững. Đã có những dấu hiện tích cực khi các ca sĩ từ mạnh dạn đưa acoustic vào các single của mình (như Cho một tình yêu của Mỹ Tâm, Nếu như anh đến của Văn Mai Hương,...) cho đến phát hành hẳn album riêng cho dòng nhạc này. Tuy nhiên, khi số lượng các ca khúc hay đĩa nhạc acoustic càng tăng lên thì càng chứng tỏ rằng nếu không có một sự đầu tư chuẩn bị chu đáo sẽ dễ dàng cho ra đời một sản phẩm "mì ăn liền", bị pop hóa, trở nên dễ nghe và cũng dễ quên. Thứ nữa, các ca sĩ cũng đừng nên quá thờ ơ với những đứa con tinh thần của mình, không dành thời gian quảng bá để rồi cuối cùng acoustic cũng chỉ nổi lên như một thứ "mốt" còn các album thì nằm một góc lẻ loi giữa các hàng băng đĩa (như trường hợp của Phương Anh acoustic).


Sơn Phước

Nguồn: http://nsphuoc.wordpress.com
  
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất