Nguyễn Kim Tiến

Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ thành ra văn học nghê thuật như là món hàng xa xỉ phẩm trong đời sống tuổi thơ tôi. Nhà tôi không có ti vi  thành ra những chương trình ca nhạc, thơ văn cũng ngoài tầm nhìn của tôi. Thỉnh thoảng có dịp đến nhà bạn bè thì đó là những dịp tôi chạm vào những loại hình nghệ thuật này.

Thật vậy, tuổi mới lớn của tôi không mang hương thơm bằng những bài tình ca nhưng tôi lại được chạm vào cõi nhạc bằng những bài hát tập thể. Chính những bài hát hùng tráng ấy cho tôi một thời tuổi trẻ với một bầu nhiệt huyết sục sôi. Lửa ấm nồng trong trái tim tôi, hâm nóng sức sống tôi nên nó âm ỉ mà không bao giờ cạn khô, cháy khét. 

Đến tuổi trưởng thành, tôi bắt đầu mon men bơi lội trong dòng sông tình cảm cũng là lúc trái tim tôi biết thưởng thức tình ca. Mỗi bài hát tôi nghe qua tưởng chừng như ai nói hộ nỗi lòng mình. Tôi miên man trong cõi tuyệt vời này nhưng rồi tôi bị bứng ra khỏi cơn mê trần thế!

Biến cố mùa Xuân đến, một lần nữa tôi đứt lìa với thế giới văn học nghệ thuật mà tưởng như mình vừa nắm bắt được. Tôi hụt hẩng và lao đao trong đời sống mới giữa bộn bề lo toan. Cả một thế hệ mới lớn của tôi, bạn bè tôi mất phương hướng và nhìn cuộc đời phía trước như một hoàng hôn mùa đông chìm khuất ở dưới chân đồi, ngay cả một chút nắng yếu ớt cũng không còn vướng mắc trên những cọng cỏ khô!

Khi tôi bắt đầu biết nghe nhạc, biết chìm đắm thưởng thức những bài tình ca thì cũng là lúc tôi phải lén lút nghe, lén lút hát. Và hẳn nhiên là tôi chưa bao giờ đạt được niềm mong muốn là được nghe và thấy người nhạc sĩ, ca sĩ mà tôi yêu mến bằng xương bằng thịt. Tôi muốn nhìn thấy họ, tôi muốn có đôi lời với họ về những cảm nhận của riêng tôi. Mỗi bản nhạc họ viết ra, tôi luôn tin là họ đã bỏ vào đó, không chỉ là thì giờ, mà cả nỗi lòng suy tư của họ. Những hạnh phúc, có khi, những ê chề, thất vọng, những băn khoăn, những đau khổ cuộn tròn trên từng nốt nhạc. Họ gửi gấm tình yêu đồng loại, tình yêu đôi lứa, tình yêu thiên nhiên và dù là gì đi nữa thì tâm hồn họ cũng đã bay bổng theo từng con chữ và từng nốt nhạc, có khi sắc nhọn, có khi dịu êm như tâm hồn họ vậy!

Hồi còn ở trong nước, tôi chưa từng tận mắt, tận tai nghe, nhìn cặp nhạc sĩ ca sĩ Lê Uyên và Phương, vậy mà khi tôi đã xa quê nhà đến nửa vòng quay của trái đất thì một hôm, tại giảng đường của trường đại học Saint Thomas, Minnesota, cách đây gần hai mươi năm, tôi được nghe ông bà hát vào một đêm hè cỏ hoa ngập lối. Niềm hạnh phúc này tôi chưa từng tỏ cùng ai mãi đến hôm nay. Nó luôn đằm thắm và mới như ngày nào mỗi khi tôi có dịp hát hay nghe cùng chúng bạn những bài hát của ông.

Chương trình văn nghệ bỏ túi này là một chương trình thiện nguyện. Nhà thờ công giáo nơi tôi ở muốn sửa lại nhà thờ vì giáo dân càng lúc càng đông nên ông bà mang tiếng hát của mình góp sức vào sứ mệnh này. Trong không khí nhẹ nhàng của buổi tối hôm ấy, chỉ một cái đàn thùng, không trống, không kèn, không đèn màu. Tôi không nhớ ông bà hát bao nhiêu bài nhưng tôi nghĩ có lẽ gần như là hết số bài mà tôi yêu thích. Phải nói rằng chỉ có bà mới chuyển tải được hết lời nhạc huyền diệu, kỳ bí, trầm luân và ê chề cũng như niềm hạnh phúc hoang sơ với chất giọng hơi khàn đục, mạnh mẽ nhưng không kém phần nồng nàn. Bà đã hốt hồn tôi bạn ạ. Phong cách diễn đạt của bà như một khám phá, dấn thân và mời gọi!

Tôi yêu nhạc Lê Uyên Phương, yêu cái nóng bỏng và nồng nàn, yêu cái lê thê rã rích. Có những bài, lời nhạc dài lê thê như một thì thầm, kẻ lể vuốt ve. Có khi như đuổi bắt nhau theo từng nhịp thở, có khi rã rời trong nỗi đam mê, có khi mượt mà lãng mạn. Nhạc và lời cứ quyện lấy nhau, bay trong không gian, xé màn đêm như thầm gửi đến những vì sao những niềm hạnh phúc cũng như những ê chề, một nỗi chán chường, một nỗi thất vọng, một bế tắc không lối thoát.

Tôi thật sự thích bài “Vũng lầy của chúng ta” nhất là điệp khúc. “Qua đi, qua đi dứt cơn mê. Tình buồn chồng chất lê thê. Qua đi, qua đi dứt cơn say. Tình buồn tình rồi thay.” Nó như một kêu gào, thách thức số phận. Cái làm tôi mê nhạc ông là hơi thở. Khi hát nhạc của ông, tôi thấy rằng cả tâm hồn tôi, cả hơi thở tôi, cả thanh quảng, cả mắt môi tôi phải cùng nhau làm việc thì tôi mới thấy thoả lòng. Hơi thở lười biếng, tâm hồn lười biếng không có chỗ ngồi với nhạc của ông. Và tôi cũng thích bài “Hãy ngồi xuống đây”…Một mời mọc dấn thân vào đời, một mời mọc vô cùng tha thiết cùng ngồi xuống với nhau trần truồng như loài thú hoang sơ để hoà nhập cùng thiên nhiên, để tắm gội ưu phiền, để xoá tan những nghi kỵ, để xao dịu những đớn đau mà thế hệ của ông, của tôi đã trải qua trong cơn hấp hối! Nhạc của ông nối kết, kéo dài hết ý tưởng này qua ý tưởng kia, hụt hơi nhưng tha thiết.

Tiếng đàn ghi ta thùng và giọng ca một thuở vang lên trong giảng đường nho nhỏ như đưa tôi vào thế giới yêu thương, khát khao và hy vọng. Khi bạn nghe mà không nhìn thấy được từng nét diễn tả của người nghệ sĩ bạn, mới nghe một nửa. Tôi nghĩ thế! Có khi tôi nhắm mắt lại để nghe những đoạn thủ thỉ của bà, có khi tôi mở mắt ra nhìn chăm chăm vào cổ, vào mắt, vào môi của bà để biết rằng hơi thở bà gần như chết đuối và gương mặt bà là cả một say mê đắm đuối trong từng nốt nhạc của ông. Còn ông, những ngón tay trải dài trên phím đàn như một thách thức số phận nghiệt ngã đang đè nặng trái tim ông. Vai ông rung lên cùng với tiếng lòng ông nức nở khi ông cất cao giọng hát cùng bà. Tôi thật sự chìm lĩm trong cõi nhạc của ông!

Môt buổi tiệc trà nho nhỏ ở cuối chương trình để người nghe, người hát trao đổi chuyện trò. Tôi đã không làm điều tôi hằng mong muốn. Tôi đứng dựa vào tường, ở một góc khuất, đôi mắt luôn cố ghi lại những hình ảnh của ông bà. Không biết để làm gì? Phải chăng là để nhớ về một tài năng mà Thượng đế đã ban cho chúng ta. Một tài năng đáng được vinh danh.

Đơn giản vậy thôi! Một buổi tối vô cùng  thánh thiện. Một buổi tối đã để lại trong tôi nhiều thương mến. Giá như bây giờ đây, tôi đã có thể mạnh dạn đến gần để nói lời cảm ơn trực tiếp mà hai mươi năm trước tôi đã không thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ bằng lời.

Dù thế, dù chưa bao giờ tỏ bày, và chắc đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối trong đời tôi được nghe Lê Uyên và Phương hát với nhau. Thật vậy! Ông đã không còn nữa. Trái tim ông đã ngừng đập nhưng những bài tình ca của ông đã ở lại và sống mãi trong lòng của chúng ta, những người đã yêu mến nhạc của ông. Lời nhạc, ý nhạc luôn như thôi thúc, giục giã mà tĩnh lặng sâu thẳm trong tâm hồn.

Gương mặt ông có nét đăm chiêu, khắc khổ, u sầu! Phải chăng đời sống hằn lên ông những đường nét ngang dọc như năm dòng kẽ mà ở đó lời nhạc đã kết lại thành những: Dạ khúc cho tình nhân với chết bên nhau thật là hồn nhiên. Chết hồn nhiên nên chết đẹp, chết mà nụ cười còn nở trên môi? Rồi Tình khúc cho em với  thương em lo âu tình sau, một tình thương bao dung và còn nhiều bài mà tôi không thể nhắc hết ở đây. Tôi nghĩ tập nhạc Khi loài thú xa nhau là tập nhạc thăng hoa nhất trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Thật vậy, tôi rất thích những điệp khúc của  ông vì lúc nào nó cũng mang đến cho người nghe cũng như người hát một thay đổi bất ngờ trong nhịp điệu rất riêng của ông.

Với tôi, giọng ca của ông không có gì đặc biệt nhưng phong cách của ông đã mang đến cho người nghe những rung động lạ kỳ!

Cho tôi nói lời cảm ơn cố nhạc sĩ và ca sĩ Lê Uyên Phương. Mong rằng những ngày còn lại, bà vẫn mãi hoài là nỗi đam mê trong từng bài nhạc của ông, dù thời gian có khi đã làm thanh âm bà không còn như xưa! Nhưng có hề gì! Niềm đam mê vẫn mãi tiềm ẩn đâu đó trên những nhánh sông đời!


Nguyễn Kim Tiến
06 tháng 04 năm 2011
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất