Hòa Trần
2007

The Best of the Best- được quảng cáo là show lớn nhất của Montréal trong năm, nói tóm tắt như bác Ngạn thì show này được gọi là "The Best of the Best" vì show có nhiều cái nhất, trong đó có ...cái vé được bán với giá đắt nhất từ trước đến nay. Đọc quảng cáo mà cũng phải rùng mình vì show này là "cuộc tranh tài trên sân khấu của các sao" từ Đàm Vĩnh Hưng vs Quang Dũng, Khánh Hà vs Ý Lan cho đến Trịnh Lam vs Hòa Trần. Bích chương được dán đầy phố Tàu, ở đâu có mùi phở là ở đó có ...the Best of the Best! Làm cho mình đi ăn phở mấy lần cứ bị bà chủ quán chỉ trỏ: "Ê,ê,ê, Trần Thái Hòa kìa!" Một chị khác vặn lại ngay: "Không, nó bây giờ đã là ...Trần Hòa rồi!"

The Best of the Best in Montreal 2007

Viết đến đây, tôi xin dành một phút thinh lặng cho cái tên quá cố của mình. Vâng, khi mới sinh ra, bố mẹ có "lỡ" gọi tôi là Trần Thái Hòa để sau này trùng tên với một ca sỹ nổi tiếng ...trước tôi. Đến tuổi cắp sách đến trường, tên tôi vẫn không thay đổi. Chỉ đến khi bắt đầu bước chân vào thế giới diễn đàn thì tôi đầu thai thành ...Heo Trần. Nhờ vào Giai Điệu mà tôi may mắn quen biết được anh Vàng Son để hóa thân thành Hòa Tê Tê. Và hôm nay, tôi lại phải vỗ ngực thêm một lần nữa để thốt lên rằng: "Tôi là tôi, tức Hòa T. Trần, ( nhưng không đọc chữ Tờ mà chỉ gọi là Hòa Trần thôi à nhe!)" Chấm hết, xuống hàng!

Trở lại với cái show đình đám nhất Montréal năm nay. Phải nói là tôi mang ơn cái show này, cũng nhờ nó mà một lần nữa tôi lại thấy mình đáng yêu vô cùng! Các bạn thử nghĩ xem, có ca sỹ nào mà 7h30 tối show mới bắt đầu mà 10h sáng đã có mặt tại hội trường để xếp ghế nè, dán số ghế nè, trang trí sân khấu nè, dán posters nè, quét dọn lau chùi như tôi không ? Ông bà ta có câu "bụt nhà không thiêng" là thế. Thường thường thì "bụt" hát chùa quen rồi, lần này tự nhiên cát-sê tăng gấp mấy trăm lần nên "bụt" tự thấy lương tâm cắn rứt, "bụt" đành phải nhận lời giúp ban tổ chức một tay để bảo tồn danh hiệu "chảnh mà vẫn đáng yêu!" đã cất công gây dựng bấy lâu nay .

Đúng 8 giờ 0 phút, show bắt đầu! (Tức là đã trễ hơn 30 phút.) Theo quy luật tự nhiên, người mới, người ít tuổi nghề nhất, độ "hot" thấp nhất là người mở màn. Điều này tất nhiên là hợp lý mặc dù mình không mặn mà với những tiết mục mở màn cho lắm, nhưng không lẽ bây giờ mình ra khều nhẹ anh Đàm Vĩnh Hưng cười cười rồi nói: "Anh Hưng à, thôi anh ra hát đầu để em hát cuối cho, hát cuối chờ lâu mệt lắm anh à!" hoặc nhí nhảnh hơn "Anh Dũng ơi, oẳn tù tì, ai thua ra hát trước nhé!"

Thế là mình cũng phải ra mở màn với 2 bài Bonjour VietnamGiọt nắng bên thềm. Mới bắt đầu hát là mình thấy âm thanh không ổn rồi, âm thanh gì mà có quá trời écho, đang hát tự nhiên rú lên một tiếng, có lúc lại còn mất tiếng hẳn luôn nữa chứ! The Best of the Best gì mà kỳ quá vậy trời ! Biết phận mình phải mở màn nên chiều nay đã canh giờ để thử âm thanh hòai mà không thấy, làm nỗi bất an thường trực giờ biến thành thảm họa trước mắt. Bọn âm thanh làm ăn cẩu thả, đến muộn mà vẫn đi giải lao cả tiếng mới chịu về làm tiếp làm không kịp thời gian sound check cho ca sỹ mà chỉ đủ thời gian cho ban nhạc lắp ráp. Thế là mình vừa hát, họ vừa điều chỉnh âm thanh luôn, làm hỏng cả hai bài mở đầu của mình. Cũng may bác Ngạn ra nói vài lời an ủi "ca sỹ của quý vị" với khán giả Montréal, lúc đó mình đã chạy vào trong hỏi thăm tình hình. Một chị đã trả lời quá thật thà làm mình đau lòng: "Em hát ở dưới có nghe gì đâu, nhưng em yên tâm, người ta xem DVD Thúy Nga cũng biết em hát hay rồi mà!" Trời đất! Huhuhuhu! Thế là hết! Buồn não ruột!

Mình đi qua đi lại để giết giờ trong hậu trường thì bỗng có một bà già ăn mặc tươm tất, đóng một bộ áo dài khăn đống bằng gấm, cứ đăm đăm nhìn mình. "Cậu có phải cái cậu đi thi Thúy Nga, tôi thấy mặt cậu quen quen! Ở ngòai trông trẻ thế!" Phù, thở dài, chỉ tưởng bà này cũng thật thà như chị kia rồi bảo mình ở ngòai sao xấu thế thì hôm nay đúng là một ngày đen không thể tả được! Phép lịch sự bắt buộc, ai khen mình là mình cũng phải nở lại một nụ cười thật duyên dáng. Công nhận bà cụ này đáng yêu không thua gì mình, bà hết khen mình trẻ rồi lại hát hay, khen riết làm mình cũng lo không biết bà muốn gì nữa đây ? Thế là mình tìm cách chuồn cho nhanh, trước khi chuồn còn nhờ bà cột lại cái nút áo gilet đằng sau cho mình, công nhận mình thật là ruồi! Nhưng vì tính mình hồn nhiên, dễ thương nên ít có bị ai chối từ! Sau này, mình mới biết bà cụ đó là bà bầu Liên, bà bầu danh tiếng lẫy lừng bên Mỹ. Trời ơi! Trong đầu mình cứ tưởng "bà Liên" khỏang 40-50 tuổi là cùng, chứ có ai ngờ một bà cụ già như thế lại là một bầu show khét tiếng của showbiz hải ngọai! Óai! Mong bà không hận mình đã bắt bà cài nút áo!

Chương trình đầy sao nên kéo dài đến 12h30 đêm vẫn chưa hết phần 1, ban tổ chức quyết định cắt bỏ giờ giải lao, thế là kế họach bán CD của mình tan tành! Điều thảm hại hơn hết là mình phải hát sau Đàm Vĩnh Hưng. Nếu mình là Mỹ Tâm thì mình sẽ không e ngại chuyện này, nhưng chỉ có một chút trục trặc, một chút thôi, là vì mình lại là Hòa Trần nên điều này trở nên một việc rất đáng ngại. Anh Đàm Vĩnh Hưng chơi liên tiếp gần cả chục bài liên khúc, làm náo lọan sân khấu, khán giả hò hét điên cuồng, làm nóng cả hội trường, tự nhiên đùng một cái mình xuất hiện với "À ơi, cái ngủ mày ngủ cho ngoan". Hoà Trần chưa hát xong cái đọan ru con là đã thấy phân nửa khán giả ra ngòai đi toilet hết! Thì cũng đúng thôi, khán giả đêm nay một nửa đến xem Đàm Vĩnh Hưng, nửa còn lại đến vì Quang Dũng, mà từ 8 giờ đến bây giờ, người ta đã nhịn xem Ý Lan, nhịn xem Khánh Hà, nhịn xem Quang Dũng, nhịn xem Đàm Vĩnh Hưng, đến phiên Hòa Trần hát thì tất nhiên là phải đi ...xả rồi!

Kể chuyện lại thì cũng phải viết cho vui một chút, hài hước một chút để cho bớt tủi thân, chứ cái cảm giác đứng trên sân khấu trước 1 200 người mà tự nhiên thấy gần một nửa bỏ ra ngòai khi mình bắt đầu hát thì thật kinh khủng. Có lẽ chính vì cái "cảm giác kinh khủng" mà những người đã nán lại ngồi nghe cho rằng đó là lần mình hát Lời Ru Cho Con hay nhất.

"...Mẹ đã nâng con dậy
Khi con ngã trên đường đời
Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương..."

Âu cũng là chuyện hậu trường. Vui buồn lẫn lộn. Và rồi cũng lịm tắt theo ánh đèn màu khi màn nhung kéo xuống...


Hòa Trần

Nguồn: Trang Facebook của ca sĩ Hòa Trần http://www.facebook.com/notes/hoa-tran
  
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất