Hòa Trần
13.5.2005

Nhân mừng chị Đoan Trang vừa bước qua một giai đoạn mới trong cuộc đời, xin đăng lại phần I của một kỷ niệm vui.( Hòa Trần 22.8.2012)

Đoan Trang

Tiếng chuông điểm đúng 2 giờ trưa, nét mặt hớn hở, tôi vọt nhanh ra khỏi phòng thi. Thầm cảm ơn ông thầy, chắc ông có giác quan gì đặc biệt, biết rõ học trò mình không ở nhà ôn thi mà đi xem Thanh Lam diễn cuối tuần đó hay sao mà cho đề thi dễ hơn bình thường. Thở phào nhẹ nhỏm, nhẹ cả hơn bước đi mình đang lết về nhà, miệng nhoẻn cười khi những hình ảnh của những ngày vừa qua cứ ùa về, nhảy tứ tung trong đầu. Những điều mình có nào ngờ nhưng vẫn thầm ước nếu có một ngày, điều đó sẽ xảy ra...

ooOoo

Vừa cắm cúi đọc bài cho nhanh, vừa liếc vội kim đồng hồ, vừa lắng tai ngóng chờ một tiếng reng điện thoại, cứ như thế mà 2 giờ đã trôi qua. Tôi ghét cái thói cao su của ca sỹ, chẳng bao giờ đúng giờ, tất nhiên là sẽ có một ngàn lẻ một « biến cố » có thể xảy ra để lý giải hộ cho sự muộn màng đó. Tôi chợt thấy mình vừa ngốc vừa buồn cười (ngốc nhiều hơn buồn cười), cũng chỉ vì một câu « Chị sẽ gọi cưng khi chị đến Montréal! » mà nãy giờ tôi đứng ngồi không yên. Cưng-đó là cách Đoan Trang gọi tôi ...và có lẽ tất cả những-ai-thần-tượng-Đoan-Trang. Nhưng tôi vẫn thích tưởng bở rằng tôi là một « cưng » đặc biệt hơn của Đoan Trang, dù chưa từng gặp một lần, cũng chẳng là fan và chưa từng mua một đĩa nhạc nào của chị. Chỉ đơn giản là một lời hứa với anh bạn, em Đoan Trang, sẽ « chăm sóc » cho Đoan Trang khi đoàn đến Montréal.

Cuối cùng thì tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ cú điện thoại định mệnh nữa, tôi tự quay luôn định mệnh của mình qua từng con số.

-Ah, cưng à, chị đang định gọi cưng! Chưa kịp alô, Trang đã vội phân bua. Cưng vẫn còn ở nhà à?

-Dạ. Chị đang ở đâu vậy ?

-Casino. Em biết không?

Trời ơi! Đất ơi! Chắc trong đầu tôi nếu tính theo bậc thang Richter ngay lúc đó thì nhất định cũng độ 7, độ 8 chứ chẳng chơi. Tôi vẫn giữ được bình tĩnh, miệng vẫn cười tuy hơi méo, chẳng qua là đã trót qua cái lớp tu luyện về thái-độ-chuyên-nghiệp, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.

-Dạ, em biết. Chị cứ ở đó nhe, em sẽ đến đón chị.

Tôi trả lời đầy kiên nghị, dù trong cuộc đời tôi chỉ lưu lạc đến cái chốn thượng lưu ấy một lần duy nhất, trong trạng thái cũng không còn tỉnh táo lắm. Tôi vội gọi anh bạn đến đón vì tôi vốn chỉ thuộc lý thuyết giao thông, chứ lái xe đối với tôi cũng là một cuộc chơi xa xỉ khác.

Khoảng nửa giờ sau, tôi cùng em gái và anh bạn lái xe tạt vô bãi đậu của sòng bạc duy nhất ở Montréal. Tôi và đội ngũ đánh lẹ vào Casino, bỏ cái tầng của những máy-đổi-đời (hay những máy-nuốt-tiền, tôi chẳng rõ, tôi chỉ biết kéo nhiều thì con chuột sẽ nổi lên trên cánh tay), chạy thẳng lên tầng những bàn xì-dzách vì tôi đoán tâm lý Việt Nam mình không thích...chuột. Tôi đánh một vòng, đi tìm gương-mặt-poster của tôi, vì tôi đã gặp Đoan Trang ngoài đời lần nào đâu. Tôi thử gọi điện nhưng chủ máy cứ bận hoài, xin bạn vui lòng nhắn lại. Tôi phân chia cùng « đồng nghiệp » mỗi người một hướng để tìm kiếm gương-mặt-poster cho nhanh. Vô vọng kiểu Hàn Quốc tập I. Tôi gọi thêm một lần nữa trước khi cơn vô vọng tập II được trình chiếu. Ôi may thay, tôi lại bắt gặp được một gương-mặt-poster khác trước khi tập II kết thúc. (Gớm! Cũng gần 6h chiều rồi chứ sớm gì!) Tôi thấy Đàm Vĩnh Hưng đang chăm chú « nặn » bài, cái nét của một người đang tập trung mà tôi biết không nên quấy rối. Tôi suy đi tính lại, tìm mọi cách để « gần gũi » mà gây ít hậu quả nhất. Không lẽ mình lại ỏn ẻn chạy đến « Chào anh Hưng, cho em xin chữ ký và số phone mới của chị Trang nhé? » hay thân mật hơn, một cái vỗ vai đầy thiện chí rồi « Hưng, cậu không đi chung cùng Trang à? ». Trong lúc Đài Truyền Hình sắp bonus thêm vô vọng tập III trong đầu thì một anh đứng cùng bàn của Đàm Vĩnh Hưng bước về phía tôi (hay có thể là về phía nhà vệ sinh hay quầy rút tiền, tôi đứng giữa nên có thể nhầm lẫn). Tôi liền chụp ngay cơ hội hỏi anh :

-Xin lỗi anh, cho em hỏi chị Trang đang ở đâu vậy anh?

Anh không bỡ ngỡ, tôi cũng chẳng mắc cỡ. Khuôn mặt sữa con nít của tôi đôi khi cũng là lợi thế, cho phép tôi vô tư một cách tự nhiên mà không sợ quở trách. Nhìn gần, tôi nhận ra anh chính là một trong những anh có chụp chung hình với Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam và Đoan Trang khi ở Vancouver. Sau này, tôi được biết anh cũng tên Hòa, càng làm cho tôi thêm vững tin rằng trên thế gian này những người tên Hòa đều là người tốt... (thông minh và đẹp dzai, còn gì nữa không nhỉ?).

-Em gọi cho chị Trang đi. Anh đáp.

-Em thử mấy lần rồi mà không được. Anh gọi giùm em đi. Tôi lại "ruồi", thói xấu vẫn chưa sửa.

-Uh. Để anh thử số này xem sao.

Anh chàng lôi cái Nokia 7260 ra bấm. Tôi quan sát anh bấm như chưa bao giờ được thấy bấm. Cùng lúc đó, người tôi lên cơn giật kinh phong theo chế độ rung-trầm-trọng, thì ra là cũng có người đang bấm tôi.

-Alô? Rất chuyên nghiệp, tôi hỏi.

-Cưng hả ?

-Dạ, cưng đây. (Haha!Bớt chuyên nghiệp một chút!) Em đang ở trong Casino nè, chị đang ở đâu vậy?

-Trời, chị đang đứng ngoài cổng chờ.

-Cổng nào chị?

-Cổng mà có nhiều lá cờ đó.

-OK. Em xuống ngay.

-Uh. Chị chờ cưng.

Thế là cưng của chị chạy xuống, tim đập nhanh vì không quen những hoạt động mạnh và bắt những cú gọi định mệnh như vậy. Vừa lao ra khỏi cổng chính, chạy ngay ra hướng về những lá cờ của các quốc gia khác nhau đang quấn quýt lấy nhau trong gió. (Sòng bài nào cũng đầy tình hữu nghị!) Tôi đã thấy Đoan Trang đứng cùng một ông Tây ngoắc ngoắc cánh tay, cũng dẻo không kém những lá cờ tung bay.

-Hòa đúng không? Người có cánh tay dẻo hỏi tôi.

(-Dạ không, cưng chứ Hòa nào!) Tôi chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ đâu dám nói. Cái tính chuyên nghiệp "professionalism" cản tôi lại, thay cho những ý tưởng của tôi bằng những câu mang tính xã giao đẳng cấp cao.

-Dạ, sao chị nhận ra được ngay vậy?

Câu hỏi bất ngờ làm chị-của-cưng cũng ngỡ ngàng, chỉ gật nhẹ một cái Ừ. Tôi tiếp tục "ruồi":

-Trông chị ở ngoài cũng sô-cô-la như trong hình?

-Chị nổi tiếng đen nhất Sài Gòn mà em. Chị Trang cười, phá vỡ chút ngột ngạt còn đọng trong không khí rồi tiếp tục nói. Chị đâu có thích Casino gì đâu, nhưng mà phải theo đoàn, nên phải bắt em đến đây đón. Nãy giờ chị đứng đây chờ.

-Thế à ? Mắt tôi trố lên, lại xã giao chất-lượng-cao.

Câu chuyện tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đoan Trang không rụt rè, tôi cũng chẳng biết e thẹn, cứ chị-chị-cưng-cưng một hồi thì cái xã giao ban đầu nhạt dần, nhường chỗ lại cho những pha trêu chọc, những câu hỏi thăm tự nhiên và những mẫu chuyện về những mối quan tâm chung. Cái tự nhiên không kiểu cách, tính hòa đồng thân thiện của Đoan Trang gây ấn tượng tốt đối với tôi. Tôi cũng đáp trả lại một cách công bằng, bằng sự niềm nở, ân cần và những nụ cười ngầm duyên.

Tôi đề nghị mọi người dắt chị Trang đến thăm khu phố cổ của Montréal. Chúng tôi lang thang qua từng con phố nhỏ. Trời không lạnh, nhưng phảng phất cơn gió đầu xuân, đủ buốt để buộc chị Trang phải quàng tay, để hai anh em tôi gánh chị mỗi bên. Hễ thấy một cảnh đẹp là chị Trang đòi dừng ngay để làm vài pô, cứ vài pô như thế mà tôi cũng chụp được không dưới mấy trăm tấm cả buổi chiều, teo luôn cả cái memory card. Trang chụp như người mẫu, nghiêng-ngã-đứng-ngồi giữa-đường bên-lề, mặc cho những con mắt xanh xanh đăm đăm rọi theo mình như một vật lạ khác hành tinh. Tôi lại trêu:

-Cái này chẳng khác gì nhà quê lên thành phố đi Đầm Sen nhỉ? Có mấy kiểu mà chị ưỡn ẹo nghẹt cả máy rồi đấy!

Trang cười to rồi nói:

-Em vô đây chụp chung với chị đi.

-Thôi, cho em xin. Em chẳng muốn làm xấu hình chị, lại không đăng báo được! Tôi khiêm tốn từ chối.

Trang quay sang em gái tôi nói:

-Vậy Ti qua đây chụp với chị nè! Em sinh năm bao nhiêu nhỉ?

-Dạ, 87 chị. Ti trả lời.

-Vậy là bằng con bé trưởng FC của chị ở Hà Nội! Nó cũng sắp đi du học trong năm nay.

(Xin lưu ý:Khúc này thật ra không hấp dẫn cho lắm, nhưng chợt nhớ Huyền Anh có lần nói đứa bạn là trưởng FC của Đoan Trang nên viết lại phần này dành riêng cho Huyền Anh.)

Mục chụp hình kết thúc thì đến mục shopping. Tôi đã có dự tính mục này trong chương trình ngày hôm nay nên đã « khuyên » nhỏ em gái cúp cua để hộ tống Đoan Trang, dù sao thì nó cũng nhiều hơn kinh nghiệm hơn tôi trong lĩnh vực này. Tôi vẫn còn buồn cười khi nghĩ lại đến nét mặt lưu luyến của ông chủ tiệm khi đích thân tiễn chúng tôi ra tận khỏi cửa hàng. Thứ sáu ngày 13 mà ông bắt được con cá to đến thế (cao 1m55, nặng 47 kg), đặc biệt đến thế (vì con cá dùng tiền mặt, mông trái giấu đô Mỹ, mông phải đô Canada) và ngon đến thế ( vì « hai mông » bây giờ đều nằm trong tay ông) thì tối đó chắc ông cười khặc khặc trong giấc nồng.

Sau màn shopping thì bóp rỗng đã đành, bụng mọi người cũng rỗng nốt. Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Việt Nam gần đó mà ông chủ tưởng nhầm tôi là bầu show khi tôi quảng cáo ngày mai Đoan Trang sẽ diễn ở Spectrum. (Nghĩ sao vậy trời, cái mặt tôi mà làm bầu show chắc suốt ngày lên báo Công An quá!) Ăn uống xong xuôi là đến mục cuối tôi bày ra cho hôm đó : một vòng Montréal By Night. Hành trình của bọn tôi tạm dừng ở trên ngọn núi để Đoan Trang có dịp ngắm toàn cảnh Montréal về đêm. Đến nơi, Trang ngây thơ hỏi :

-Xe đậu nhiều thế mà chẳng thấy người ngắm cảnh nhỉ?

Tôi đổi giọng ngay sang hệ « thuyết-trình », bắt đầu thuyết lên những kinh nghiệm sách vở tu mài bấy lâu :

-Lên đây cả đám như mình thì ra ngoài ngắm cảnh, còn lên đây từng cặp một như bọn họ thì cứ ở trong xe cho người ta ngắm chị ạ!

Giải thuyết của tôi có vẻ thuyết phục được Trang. Chị nhanh nhẹn trả lời ngay :

-Thôi, bọn mình cũng chui vào xe đi. Chị cũng lạnh tê người rồi!

Thế là một ngày dài cũng trôi đi. Tôi quên mất những giờ dường như bất tận ngồi chờ nằm đợi cú điện thoại định mệnh ấy. Trong tôi đọng lại một hình ảnh đẹp của Đoan Trang, một nụ cười tươi, một tính cách ...vừa điệu vừa giản dị dễ mến. Một ánh mắt cuối cùng, một câu chào khẽ tiếng, vài cái ngoắc tay từ xa, thế là Trang nhỏ dần trong khung kiếng cửa sổ.

-Trưa mai chị đi chụp hình. Em đi với chị được không?

-Dạ không, chắc em phải ôn lại bài thêm chút nữa.

-Vậy tối qua khách sạn chờ chị, chị sẽ dắt hai anh em vô xem nhé!

Còn biết nói gì hơn đây! Tôi lại mỉm cười, bắt đầu thêu dệt, mộng mơ. Tôi thầm nghĩ trong đầu: « Ngày mai, ngày của Lam...»


Hòa Trần

Nguồn: http://www.facebook.com/notes/hoa-tran/ng%C3%A0y-c%E1%BB%A7a-trang/10151101849509214
   
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất