Hòa Trần
14.5.2005

Thứ Bảy vừa rồi lại mang "trọng trách" bán đĩa cho diva.  Chợt nhớ đến lần tiếp xúc đầu tiên với Lam cách đây hơn 7 năm trong một chuyến lưu diễn tại Canada cùng với Đàm Vĩnh Hưng, Đoan Trang, Quang Minh & Hồng Đào.

Thanh Lam, Bằng Kiều, Hà Trần và Hồng Nhung
Thanh Lam, Bằng Kiều, Hà Trần và Hồng Nhung

Trời vừa hé sáng thì mắt tôi cũng đã mở toang. Theo thói quen, tôi chạy vào tắm vội một phát 30 phút trước khi mọi cơ quan có thể bắt đầu hoạt động từ bình thường đến phi thường (nói gọn là phi-bình-thường). Đầu óc tỉnh táo, tôi vùi đầu ngay vào đống sách vở để nhồi nhét thêm mấy trăm trang mà ông thầy có thể ngẫu hứng hỏi tất cả những chi tiết biết chắc sẽ chẳng cứu được sinh mạng nào, nhưng có thể giết hàng tá học sinh như trở bàn tay.  Tôi học một mạch, không nhúc nhích, bỏ tất cả, quên tất cả, quên cả ánh trời, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, chỉ còn nhớ tối nay có hẹn với Đoan Trang lúc 7h30 ở tiền sảnh khách sạn Hyatt.

7h đúng, giờ em chóng mặt, giờ tôi ngưng mọi sinh hoạt chất xám để bắt tay vào những công việc tầm thường hơn.  Tôi chui vội vào hai ống đầy chất đen, khoác choàng chất xanh sọc trắng lên người rồi soi gương kiểm tra xem có « chất độc da cam » bộc phát trong những lúc mình thờ ơ với bản thân hay không. Tôi phọt nguyên lọ gel lên đầu, chải ngược chải xuôi cho rối tung rồi se từng sợi nhỏ để tạo hiệu-quả chôm-chôm (người Mỹ gọi là « the chom-chom effect »). Tôi đặt tên cho kiểu tóc mới «  Phút Bối Rối », kỷ niệm dịp gặp Lam lần đầu tiên nơi xứ người.  Liếc sang nhỏ em gái cũng đang ráng độn thổ những mảnh phúc hậu trên cơ thể, tôi gật đầu đắc ý :

-Ừ! Hôm nay, lương tâm cho phép mình ra đường đấy! (Ôi, tuổi trẻ nhân đạo!)

Tôi xỏ lẹ đôi giày, quàng cái ba-lô mang đầy đủ công cụ thi hành những mật vụ bất hợp pháp trên vai, ngoảnh lại hối con em còn mải mê nhét lại khúc phì nhiêu không vâng lời, rồi hai anh em chạy xuống đón xe buýt trước nhà. 

Tôi và em gái đến khách sạn đúng giờ hẹn, vào bằng ngõ thông qua bãi đậu xe, nơi mà tối qua cánh tay tôi đã từng vẫy vùng, mắt tôi chơm chớp, tim tôi phập phòm theo bước đi của Đoan Trang.  Hai đứa chui vào thang máy để lên phòng lễ tân.  Vừa đến nơi, tôi đã thấy anh chàng Tây to con ngày hôm qua đứng chung với Đoan Trang trước cổng Casino.  Anh to con tên Mark (Mác theo cách gọi của Thanh Lam), có nhiệm vụ chuyên chở và chăm nom phái đoàn Việt Nam gồm năm người. Anh đã nhận ra tôi trước khi tôi cất tiếng chào.  Anh hỏi lý do sự hiện diện của tôi trong khu vực này với giọng Anh người bản xứ, tôi bèn giao-lưu văn-hóa với giọng Anh lai Còi (québécois).  Tôi đoán anh hiểu được chút vốn liếng Anh-ngữ của tôi vì anh trả lời rằng các ca sỹ sẽ rời khách sạn vào lúc 8h15.  Posters quảng cáo chương trình bắt đầu vào lúc 8h mà ca sỹ đến 8h15 mới hướng về sân khấu thì lúc đó tôi thật sự xúc động không nói nên lời (chỉ muốn hành động thôi!) Xúc động vì thấy sao mà nó Việt Nam thế kia, xa quê hương mà cứ bắt gặp những hoàn cảnh đậm đà tình dân tộc như vậy thì chỉ muốn khóc một dòng sông tôi sẽ khóc thôi! Tôi lại đành ngồi chờ, lần này có thủ sẵn bài vở nên vô tư. 

8h15. Anh Mác đến căn dặn chờ trước thang máy, mọi người sẽ xuống trong giây lát. Tôi vâng lời một phần vì bản tính ngoan hiền, một phần vì trót nằm trong tình trạng ăn bám nên chẳng dám hó hé gì. Tôi lượn qua lượn lại trước cửa thang máy như một thằng thần kinh, trái tim bé bỏng cứ ngỡ như muốn nhảy ra mỗi khi tín hiệu báo có người đang đi xuống. Cửa mở lần thứ nhất, tim tôi nhảy theo điệu thình-thịch, ban nhạc bước ra.  Tôi liền úp mặt ngay vào cuốn sách đang cầm để che giấu vẻ mặt mà tôi không biết diễn tả như thế nào (vì tôi không phải là thiên tài), nhưng người ngoài nhìn vào thì lẩm bẩm « Đồ cái thằng mát rượi! » (Vô duyên, fan mà không mát thì chỉ có fan Trung Quốc!) Cửa mở lần thứ hai, tim tôi lướt theo nhịp bình-bịch, Quang Minh và Hồng Đào xuất hiện.  Tôi quay mặt ngay vào tấm gương gần đó, ngắm mình để tránh ánh nhìn hình sự của cặp vợ chồng có vẻ bi hơn hài kịch ngoài đời.  Cửa lại mở lần thứ ba, tim tôi chẳng buồn nhảy sau khi đã ngán thịch và bịch, tôi thấy Thanh Lam bước ra.  Louis Vuitton trên vai, tay trái đèo một túi đầy đủ trang sức, trang điểm, trang bị ngoại trừ… Đoan Trang, tay phải kéo một vali chứa quần áo để thay khi diễn.  Mặt tôi nóng hừng hực, tay tôi bối rối, nhưng miệng tôi vẫn kịp nở nụ cười passeport theo phản xạ tự nhiên.

-Chào chị Lam! Để em xách giùm chị một tay!

-Em là em của Trang à? Lam hỏi lại tôi.  

-Dạ vâng.  Tôi gật đầu để khỏi tốn công giải thích những quan hệ phức tạp hơn giới hạn của ngôn từ.  

-Uh, em giúp chị vậy.  Lam trút ngay những thứ gồng ghềnh lên tôi, y như 3 chữ em-của-Trang đủ đô để đánh đổi một chữ tín thời buổi này.  

Tôi đi theo Lam, mắt không chớp cũng chẳng rời nửa ly diện tích Lam chiếm giữ.  Những khối đồ sộ trên người Lam vẫn khủng bố tôi như mọi khi. Khuôn mặt bầu bĩnh đẹp, đôi mắt sáng viền đen đậm hơn để bắt ánh sáng sân khấu, răng nhỏ và thưa nhưng có ma nào để ý đến chúng nữa khi Lam nở nụ cười. Lam tự nhận là người dễ buồn, nhưng nhìn Lam từ mắt, mũi đến miệng, tôi luôn hình dung ra được nụ cười núp ẩn đâu đây. (Chớ có dại xuống sâu thêm tí nữa thì không còn cười được mà …ngộp thở đấy!) Lam mặc quần da đen cố ý thủng lỗ và cái áo kimono biến tấu màu đỏ (đã bị tua chỉ), đúng bộ mà Lam diễn trong liveshow Nắng LênGiờ H của Đàm Vĩnh Hưng. Chân tôi vẫn mù quáng nhấp đều trong bước đệm của Lam cho đến khi Lam thốt lên:

-Ô! Lạc rồi!

Tôi như chợt tỉnh giấc, nghiêng mình sang một bên để bước ra khỏi con đường rực sắc Lam. Chúng tôi đang đứng trước ngõ cụt. Mải nhìn Lam nên tôi cứ để một người không quen đường chỉ dẫn. Tôi chỉ Lam ngõ ra phía bên kia rồi cả hai cười to trong cái ngượng riêng của từng người.

Đoan Trang xuống thẳng tận chỗ đậu xe.  Tôi không còn hội hộp như lúc ban đầu, bốn người chúng tôi cùng bước lên xe. Tôi và em gái ngồi hàng dưới cùng Đoan Trang, Thanh Lam ngồi chễm chệ băng trước nghêu ngao “Joe le taxi”.  Tôi ở đằng sau cũng đua theo cho bằng được“c’est sa vie” trước khi mắt em tôi xẹt lửa vì cái bon chen không mẫu mực.  Đến nơi, tôi giành luôn cái Vuitton và va-li để cho Lam tự ôm cái túi No Name kia theo sau. Tôi dắt phái đoàn xuống phòng thay đồ dưới basement, Hồng Đào cũng bước vào ngay  sau đó.  Chiến tranh lạnh bắt đầu.  

Không khí trong căn phòng nhỏ đầy gương lúc bấy giờ yên ắng một cách ngột ngạt.   Hai phe dàn trải đều trên mặt trận céramique dài khoảng 4 mét. Một cuộc chạy đua vũ khí cứ diễn ra trong cái thinh lặng ám mùi tang tóc. Thanh Lam chiếm khu vực Đông Bắc, lôi ra hết vũ khí bạc triệu của mình phòng sẵn trên người. (Lần này không thấy cây thánh giá…)  Không một lời, chẳng ngoảnh đầu nhìn thẳng phía địch, Lam chăm chú tích te đánh morse trên chiếc di động. Hồng Đào, giữ vị trí Đông Tây, thủ nguyên một cây ép tóc bằng điện, liếc nhìn Đoan Trang đứng giữa đang ngụy trang bằng những lớp xanh đỏ với ánh mắt mà tôi dịch ra thành lời:

-Khặc khặc! Cây của bà điện 110V, bay dùng đồ Việt Nam 220V thì đố mà đánh lại bà!

Tôi ngồi phía Nam, vẫn ôm chặt lấy Louis Vuitton như lá bùa hộ mệnh, quan sát từng chi tiết nhỏ, bảo lưu trong bộ nhớ để sau này chép lại trang sử cho thế hệ sau.  Thi thoảng, cái không khí thinh lặng bị phá vỡ bởi những câu vô vị của Quang Minh trong những đợt thăm nuôi vợ nơi chiến trường:

-Lam, chắc em đi shopping cháy sạch túi rồi phải không?

-Lam, em có lai không vậy Lam?

-Lam, em có bao nhiêu con rồi Lam? (Đi thăm vợ mà lại quan tâm đến địch nhiều hơn.)

Cùng lúc đó, chú bộ đội họ Đàm xông lên mặt trận. Chú có trang bị áo jeans viền lông thú nên tiến gần kẻ thù một cách oai phong.

-Trời, chị Đào ơi! Uốn kiểu này quê như vậy chịu nổi sao!

Chú tuốt luôn cái cây 110V từ tay chị rồi bắt đầu vuốt lại mớ loăn quăn trên đầu chị Hai Đào.  Tôi ngồi đằng sau quan sát mà ngưỡng mộ chú bộ đội quá đi mất, nhờ chú biết chải tóc mà hòa bình mới chịu về lại trong căn phòng dày đặc mùi sát khí này. Ai nói ông bà ta lạc hậu, chứ tôi thấy ông bà ta nói cái gì cũng trúng phong phóc cả, cái răng cái tóc quả là gốc con người.  Vì sao con em chúng ta xa quê hương chỉ vài năm thôi đã mất gốc nhanh đến thế? Vì chúng đi tẩy trắng răng, nhổ đi, niềng lại và nhuộm tóc ấy mà!

-Hưng, chắc em đi shopping cháy sạch túi rồi phải không? Quang Minh lại xã giao. (Tôi không hiểu sao gặp ai Quang Minh cũng hỏi câu này, chắc là có sẵn trong kịch bản.)

-Montréal mà shop cái gì anh? Đồ xấu òm! Tuần sau đi New-York em mới sắm! Hưng đáp. (Montréal làm gì có đồ bộ đội!)

Hòa bình đến thì những câu chuyện bắt đầu tẻ nhạt dần, chiến tranh vẫn là ngòi thuốc kích thích nhất, từ chất xám đến chất xanh đô-la Mỹ. Tôi vẫn chung thủy với Louis, ngồi im theo dõi, không bỏ sót một con muỗi nào bay ngang qua cái không gian bé nhỏ ấy.  Nhóm chú bộ đội đã giải tán, anh Minh-shopping ra ngoài đốt điếu thuốc, chị Đào vẫn loăn quăn theo cái nếp chú bộ đội vạch ra, Đoan Trang trét lớp ngụy trang cuối lên mặt, chị Lam của tôi thì đã bịt tai nghêu ngao hát từ đời nào, không bận tâm đến cái chiến tranh lạnh vừa tắt, mà vẫn đắm chìm trong cái thế giới mà chỉ có chị và disc-man.

Đêm đêm trở mình nhớ anh, đợi anh…
Em vẫn biết anh sẽ về với em
Và em biết anh yêu em.

Lam hát say sưa như trong phòng chẳng còn ai.  Mắt nhắm tịt, cánh tay đong đưa theo nhịp, những động tác rất Lam mà tôi không còn xa lạ.  Từ đằng sau, tôi nhìn bóng Lam qua tấm gương, chưa bao giờ tôi thấy Lam rõ ràng đến thế, có thể vì khi mình nhắm mắt là lúc mình sống thật nhất. Chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ là mình thấu hiểu được Lam trong lúc đó.  Tôi thấy Lam chỉ biết hát thôi.  Nhung, Linh, Hà không hát thì tôi vẫn thấy họ có thể tự xoay xở được, còn Lam mà không hát thì tôi chẳng biết Lam sẽ làm gì. Có lẽ do thế mà Lam vẫn là người hát hay nhất vì cô phải (chứ chưa chắc là muốn hay dám) sống chết với nó.

À ơi
Bay ra cửa phủ
À ơi
Bay đi tìm cha
À ơi, à ơi…

Lam vẫn hát. Tôi vẫn há hốc miệng dõi theo như một đứa mất hồn. Tôi hơi lo vì Lam lên không tới những đoạn cao. Tôi chẳng lo được lâu thì ông bầu đã vào hối đến giờ mở màn. Đoan Trang xin ông bầu hai vé VIP cho tôi và em gái.  Tôi đành ngưng cái màn nhìn lén Lam để chuẩn bị thưởng thức buổi văn nghệ tối nay. 

9h. Khán giả đến cũng gần kín rạp.  Spectrum được xây dựng theo mô hình cabaret chứ chẳng phải một rạp hát thuần túy; Céline Dion, Sting, Smashing Pumpkins, Tina Turner, Peter Gabriel đã từng ghé qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một đoàn Việt Nam đến trình diễn. Tôi chẳng dại phơi mình giữa hàng ghế VIP vì những ý đồ đen tối của mình.  Tôi chọn một bàn bên hông, đeo lên vẻ mặt ngây thơ nhất, nhìn trước nhìn sau trước khi đổi họ Ruồi, rồi vác luôn cái máy camera ra quay cho đến khi bảo vệ đến bóp cổ thì chỉ việc cười khặc khặc « My name is Ruoi » là xong.    

Chương trình bắt đầu bằng một bản tấu mà không hòa cho lắm của ban nhạc Silverstone.  Hai cô MCs bước ra sau đó, dẫn chương trình như dở hơi, được cái trẻ xinh, có khen tôi dễ thương nên cứ tạm xem là tôi không có ý kiến. Đoan Trang mở màn với 3 bài : Sôcôla, Tóc hátCháy cùng em.  Thanh Lam xuất hiện tiếp theo cũng với 3 bài : Một cõi đi về, Trả nợ tình xaKhông thể và có thể.  Tiếng vỗ tay có vẻ hùng hậu sau đoạn phiêu đầu của Một cõi đi về, nhưng càng về sau càng thưa dần.  Những tiếng cười cứ to dần, những lời đàm tiếu bắt đầu len lỏi, chen lấn vào tiếng hát trên sân khấu.  Tôi hiểu được cái lẻ loi của người nghệ sỹ trong lúc đó.  Cái lẻ loi giữa đám đông là một cảm giác đáng sợ.  Tôi biết Lam đối phó nó bằng cách gằn giọng hơn cần thiết, hét lên bằng hết năng lượng để lấp đi từng mảnh một vào khoảng trống đó.  Mấy ông ngồi gần bàn tôi cứ vừa cười vừa hét lên « Chị tôi đi, Chị tôi đi! » (chắc nhầm với Em tôi), tôi mà không bận bịu tay chân với cái máy camera đáng giá hơn mấy ông đó thì chắc tôi đã phải tự chữa lành cho những vết thương mình gây ra. Chia tay hoàng hôn,  bài cuối cùng Lam hát, vẫn hét và gằn giọng hơn bình thường (thế mà trước đó tôi cứ tưởng Lam không lên nổi những nốt cao), vẫn lạc lõng trong một lố hỗn loạn thoát ra từ sự chuẩn bị sơ xài với ban nhạc và trong một thế giới không thuộc về Lam.  Giữa bài hát, trong khi ban nhạc đang hì hục dạo bám theo giai-điệu-mẹ, một giọng nam cất lên « Chia tay anh, chia tay hoàng hôn. Chia tay anh, chia tay hoàng hôn… » đồng ca với một tràng pháo tay liên thanh, những tiếng hú hét cổ vũ điên cuồng trên cả điên cuồng.  Tôi lẻ loi thay cho Lam, buồn thay cho Lam, ấm ức thay cho Lam vì nhìn phản ứng chung quanh, tôi cứ ngỡ như chưa từng ai biết đến Lam qua ca khúc này. Chia tay hoàng hôn hôm nay thuộc về sở hữu của Đàm Vĩnh Hưng.  Đêm này cũng thuộc về Đàm Vĩnh Hưng nốt.  

Tôi chẳng buồn xem tiếp phần độc diễn của họ Đàm, quay mặt với cái vinh quang lấp lánh của Hưng để lao thẳng vào trong bóng tối hậu trường. Lam thấy tôi, hỏi ngay :

-Em ngồi ở dưới nghe được không em?

Tôi trả lời thẳng cánh như đường bay của con ruồi, vốn có họ hàng kiếp trước với nó.  

-Âm thanh rất loãng chị à, nhạc chơi ầm ầm. Giọng hát nghe rõ những chẳng ăn nhập gì với nhạc. Em cứ thấy chị múa máy miết trên sân khấu ra dấu hiệu cho ban nhạc để kết.  Chiều nay, nghe bảo có tập tành rồi mà?

-Ừ, chị ở trên đây hát nghe rất khô.  Chị đã bảo ban nhạc ghi xuống mà chẳng ai thèm ghi, đánh sai loạn cả lên.

Tôi ruồi tiếp :

-Lo gì! Hôm nay Đàm Vĩnh Hưng mới là diva chứ có phải chị đâu!

Lam chỉ cười tươi chứ chẳng bóp chết cái ruồi của tôi.  Tôi nói chuyện với diva mà cứ y như nói chuyện với bạn thân, chẳng giữ ý tứ, quá tự tin vào những đường nét bơ sữa trên khuôn mặt mình.  Tôi tranh thủ hỏi tiếp :

-Hồi nãy, em thấy chị tập mấy bài của Lê Minh Sơn. Em còn tưởng chị sẽ giới thiệu Nắng Lên nữa chứ!

-Không! Đi diễn nước ngoài, chị chỉ hát những bài cũ thôi em.  Mà chị để ý bên này, bài nào mà người ta đã có hát karaoke thì họ thích lắm!

-Vâng, chị hát những bài như Trả nợ tình xa, Một ngày mùa đông, Bên em là biển rộng, Khoảnh khắc thì họ sẽ thích.  Hôm nay, 90% là khán giả của Đàm Vĩnh Hưng.  Chỗ em ngồi phía dưới, có nhiều người còn chẳng biết Không thể và có thể là bài nào nữa kìa!

-Đấy, vì thế mà chị đang phải ôn lại lời Một ngày mùa đông đây này.  

-He he, qua đây diễn kiếm tiền là chủ yếu chị à.  Kiếm thật nhiều về Việt Nam tổ chức liveshow cho em xem.  

-Chị vẫn chưa xin được tài trợ để thực hiện liveshow lớn. Nhưng chắc thế nào cũng sẽ làm vài shows nhỏ tại Nhà Hát Lớn.  Âm thanh ở đó hát sướng lắm em ạ!

-Chị chờ em về đã nhé! Tôi rào trước.

-Chừng nào em về ?

-Cuối tháng 6 này.

-Uh. Lam trả lời ngắn gọn. Một cái « Uh » kiểu diva mà tôi phải tự hiểu rằng « Uh, về kịp thì xem, không kịp thì phí nửa đời ráng chịu! »

Chưa bao giờ được nói chuyện nhiều với Lam đến thế. Tôi tra hỏi tới tấp, không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

-Album Này em có nhớ đã làm đến đâu rồi chị?

-Sơn đã làm xong phần nhạc rồi, chị về là thu ngay thôi.  Cậu ấy đang khoái chí vì lần này làm nhạc hay lắm. Vẫn semi-classic, nhưng sẽ thoáng hơn, có thêm đàn dân tộc vào nữa. Một cõi đi về có thêm cả đàn đáy đấy em.

-Rồi còn cái album Ghi-ta cho ta? Hồi trước, em nghe bạn em nói là một album song ca của Thanh Lam và Tùng Dương mà, sao bây giờ lại thành album nhạc hòa tấu?      

-Lê Minh Sơn chỉ đạo nghệ thuật nên quyết định mọi việc em ạ. Chị nghe theo cậu ấy thôi, không nghe cậu ấy lại dỗi, sợ lắm! Lam cười.

-Ôi, Lê Minh Sơn mà dỗi thì chắc chị lại phải ngấu nghiến nhạc Trịnh Công Sơn! Tôi phán.

Lam phá lên cười, đủ to để tôi biết rằng Lam cũng biết khán giả nghĩ sao về việc mình hát nhạc Trịnh.  Lam nói tiếp :

-Trong Ghi-ta cho ta sẽ có bài Que diêm nữa, viết dựa theo truyện cổ tích Andersen, hay lắm em ạ.

Tôi lanh chanh cắt ngang :

-Bài song ca với NSND Quang Thọ đúng không chị?

-Sao em biết?   Lam ngạc nhiên. Nhưng bác Quang Thọ bận không thu được, Sơn đã thu với Đăng Dương rồi.  Cậu ấy bảo hay lắm!

Tôi chỉ thầm cười mỗi khi những “hay lắm em ạ” lọt vào tai tôi. Chỉ đồng tình và ủng hộ hai tay khi Lam đưa ra kết luận:

-Năm nay ra nhiều albums lắm! Còn cả Collection sẽ phối lại hết những bài tủ của chị.

Câu chuyện bị cắt ngang khi Đàm Vĩnh Hưng và Đoan Trang chạy vào phòng nhắc sắp đến giờ bán CDs.  Lam quay sang tôi nói:

-Màn này vui nhất đấy em ạ!

Tôi cũng vội quay sang phía Đoan Trang đề nghị:

-Để em phụ chị bán CDs cho.  Như một nỗ lực cố gắng bồi thường cho những phút thờ ơ đối với Trang từ khi có Lam.   

Tôi lại được giao nhiệm vụ trông nom Louis Vuitton, kéo thêm cái vali đầy posters và băng đĩa. Cả đoàn di tản ra cổng chính trước khi màn hài kịch của Quang Minh-Hồng Đào kết thúc, khép lại phần đầu của chương trình Hè Rực Rỡ 2005.

Quầy hàng chưa bày xong đã có một nhóm người đến xếp mua.  Tôi đứng đầu bàn, trưng bày đầy Sôcôla, kế bên là Nắng Lên của Thanh Lam rồi đến Hưng của anh Đàm.  Một ông già da mặt sần sùi, mắt lươn, để râu mép tiến gần đến chỗ Đoan Trang:

-Đoan Trang đấy hả? Xinh gái nhẩy? Con hát hay lắm! Bán không hết thì nói bố biết, bố sẽ mua hết cho con!

Trang gật gù. Tôi thì điếng người vì lần đầu tiên tiếp xúc nhiều thành phần quái chiêu như vậy.  Người và người bắt đầu lấp kín lối ra vào, chen chúc nhau đến chụp hình, xin chữ ký ca sỹ.  Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ban tổ chức lại chọn Spectrum. Chỉ đơn giản vì chỗ này có cả một đội ngũ an ninh chuyên nghiệp; anh nào cũng cao to, người Việt chỉ đứng đến nách. Một ông khác chen lấn cho bằng được vào cái chợ sầm uất này.  Anh Long phụ trách bán CDs đứng bên cạnh tôi quảng cáo.

-Anh mua Nắng Lên của Thanh Lam nhé anh!

-Thanh Lam là ai? Chỉ mua Hưng thôi.  Ông vừa trả lời, vừa xô đẩy để được va chạm Mr. Hưng.

-Hay mua Hà Trần-Thanh Lam cũng hay nè! Anh Long níu kéo thêm, lần này kinh nghiệm nên phăng luôn câu “Hà Trần con gái Trần Hiếu, cháu Trần Tiến đó!”

-Không có trần với truồng gì hết! Chỉ nghe Hưng thôi! Ông trả lời gay gắt, nhưng vẫn vươn tay ra chạm đến yêu thương mang họ Đàm.

Tôi thấy Lam chỉ đứng đằng sau cười nhếch môi, thì ra vui là vui như vậy, cái vui mà có thể làm người ta bật khóc lúc nào chả hay, cái vui của những người không còn buồn hơn được nữa.

-Ê cưng! Một bà xồn xồn, mặt mày cau có quát tôi.  Sao chưa thối tiền cho chị vậy?

-Đâu có, em đã thối lại 30$ cho chị bạn đi cùng chị rồi! Tôi đáp.

-Chị đưa 100$, mua CD 20$, mà cưng thối cho chị có 30$ là sao hả? Mụ lên giọng với tôi.  

-Chị kia đưa em có 50$ à.

-Xí, cưng nhìn cho kỹ nhe! Chị toàn xài tờ 100$, có bao giờ chơi tờ 50$ đâu mà cưng nói vậy! Mụ ta chìa cái bóp chồng chất xấp 100$ ra.

Tôi hơi choáng váng.  Cứ ngỡ đâu mình giỏi, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng trước những mụ chằng tinh như thế, tôi như thằng bé vụng dại, khờ khạo, vô phương trước những lời tấn công dồn dập.  Tôi vẫn giữ được bình tĩnh, nét ngây thơ đã bầm tím sang màu ngây ngô sắc ngố. Không nhìn thẳng mặt đối phương, tôi cứ giữ đòn “Em-không-biết” mặc cho bà ta cứ lãi nhãi trước mặt. May quá! Anh Hòa của ngày hôm qua đã chịu lên tiếng:

-Chị, nãy giờ em thu tiền hết ở đây, cao lắm chỉ thấy tờ 50$.  Có thấy tờ 100$ nào đâu mà chị bảo em nó thối lại cho.  Người-tốt-bụng-và-dễ-thương giải mã giúp tôi.

Mụ ta tịt luôn, khuất dần trước sự bỡ ngỡ của tôi.  Tôi vội quay sang anh Hòa đính chính thêm lần nữa:

-Em không có lấy. Ai trả em cũng đưa cho anh ngay.

-Được rồi.  Anh trấn an.  Bà ta chỉ muốn ăn quỵt thôi mà. Chuyện thường!

Tôi bắt đầu thở lại đều đặn.  Vừa buồn, vừa bị xáo trộn bởi những sự kiện vừa xảy ra.  Đang câm nín trong nỗi oan của tôi thì Lam khều khẽ, miệng cười toe toét :

-Em, em. Chết cười đi được! Nhóc Long mới dụ được ông kia. Nó bảo Nắng Lên Đàm Vĩnh Hưng song ca với Thanh Lam nên ông ta mới chịu mua!

Tôi cũng không nhịn được cười.  Tôi yêu kiểu cười nhíu mũi của Lam, hồn nhiên như con gái 18, còn vô tư, yêu đời lắm. Ông bầu lại ra báo màn hai sắp bắt đầu.  Chúng tôi thu xếp cuốn gói chồng CDs còn dư rồi về lại trong hậu trường.

Đoan Trang vẫn giữ vai trò làm nóng sân khấu với Lady Marmelade, Objection Tango, Bâng khuâng và một bản remix của Sôcôla.  Anh chàng chơi lead-guitar chỉ đánh giả thôi mà cũng quay cuồng như điên trong điệu nhạc của Đoan Trang. Tôi đứng với Louis V., Lam ở bên cạnh chờ phiên mình sau cánh gà.  Hai cô MCs bắt đầu giới thiệu Lam, nào là diva số một, đâu là người-đàn-bà-hát và thêm vài ba danh hiệu khác mới học thuộc lòng xong. Lam nhăn mặt nhìn tôi : « Nói gì nói lắm thế không biết! » trước khi bước ra hát thêm 4 bài Một ngày mùa đông, Thành phố vắng anh, Khát vọngÔi quê tôi. Lịch sử lại tái diễn.  Lam vẫn phải ngân dài, hú hét thêm vài tiếng để chờ ban nhạc vừa đánh vừa mò.  Tiếng vỗ tay vẫn hời hợt, to nhất là lúc Lam cảm ơn tình cảm đã dành cho Lam sau bài cuối.  Theo Lam, tôi bước vào căn phòng quen thuộc.  Hồng Đào cũng đang ngồi trong đó, đã diễn xong tiết mục nên tỏ vẻ hờ hững với mớ loăn quăn. Tôi trêu Lam:

-May mà chị không hát Nắng Lên, chứ nếu không thì chẳng bán được CDs!

-Uh nhỉ? Lúc nãy, chị nghe « Dzô đi bà nội »! Lam nhái giọng Nam.  Sợ lắm, sợ lắm.

Hồng Đào cũng than phiền:

-Hôm nay, khán giả toàn dân buôn bán. Nhưng mà dân buôn bán mới mua CDs gốc, còn bác sỹ, kỹ sư toàn xin tặng không thôi!  

Thế là mọi người túm năm tụm ba buôn chuyện ầm trời.  Tôi xung phong phân tích những tầng lớp khán giả hải ngoại, kể dăm ba câu chuyện phiếm về cái giới hoạt động văn nghệ “basement” của mấy ông bác sỹ.  Thanh Lam, Hồng Đào ngồi nghe chăm chú, càng làm tôi hăng say phát huy cái biệt hiệu “thông-tấn-xã” độc quyền bấy lâu. Hết chuyện ca nhạc đến chuyện bói toán, chuyện chồng chuyện con, chuyện nghiêm chuyện phào, miễn là chuyện là được lên bàn mổ, xông pha vào những mảnh đất mà đầu óc tôi còn trinh nguyên. Lam hỏi Hồng Đào:

-Chị được mấy cháu rồi nhỉ?

-Hai cháu gái em ạ.

-Sao không thêm một đứa con trai đi! Con trai nó mới yêu mẹ. Nó thần tượng mẹ lắm. Có lần em trêu nó, thôi mẹ không hát nữa, mẹ đi mở cửa hàng bán phở gà đây mà nó trố mắt miệng mếu máo : « Mẹ đi bán phở gà thật à? »  

-Con nít dễ thương nhỉ ? Cũng muốn thêm một đứa nhưng  mà sao ngại quá!  Hồng Đào than.

-Đẻ thì dễ, nuôi mới cực chị nhỉ? Tôi cũng bon chen, phán một câu mà tôi thường nghe mẹ tôi thở dài trong những buổi to nhỏ nhỏ to của hội-phụ-nữ cho thêm rôm rả.

-Chị sinh năm 62. Lam tính nhẩm trong đầu.  Tuổi Dần à? Thế thì hai mế yên bề rồi chị ạ! Không cần thêm!

Tôi và Hồng Đào cùng sinh đôi hai tiếng “Thế à?”.  Hồng Đào thầm cảm ơn con Dần đã không bắt mình đẻ thêm, còn tôi thắc mắc con Hợi nếu muốn trọn 12 con giáp thì có ổn không nhỉ?  

Những mảnh đời cứ thế trải dài đến tận sáng.  Tôi xin phép ra về khi màn đêm không còn khuya. Vừa bước đi, vừa nghĩ ngợi lan man, chẳng biết Lam sẽ còn nhớ đến tôi ngày tôi về không nữa. Tạo hóa công bằng. Người dễ buồn cũng thường chóng quên.  Tôi lết những bước đi níu kéo, thở ra từng sợi ngắn dài, nghêu ngao hát:

Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em có nhớ gì tôi…

Ngày của Lam giờ chẳng còn thuộc về tôi…


Hòa Trần

Nguồn: http://www.facebook.com/notes/hoa-tran/ng%C3%A0y-c%E1%BB%A7a-lam/10151099418729214
   
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất