Blogs

Cảm nghĩ về bài: "Lẩn thẩn mấy bản nhạc Tây..."

LTS: Thầy Vương Quốc Tấn, dạy Lý-Hóa ở Cường Để Quy Nhơn vào những năm 1960-1970. Thầy được nhiều thế hệ học sinh kính mến và ngưỡng mộ ở tài năng sư phạm và kiến thức âm nhạc uyên bác. Nay đã vui thú điền viên nhưng thầy thường quan tâm tới các hoạt động văn nghệ của học trò. Nay thầy có bài viết về Âm nhạc, lần đầu tiên gởi lên cuongde.org, Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1. Về bản Concierto de Aranjuez: Số concerto viết cho guitar không nhiều, và bản Cd’A (Concierto de Aranjuez) là hay và dễ nghe nên rất được phổ biến. Vậy mà nghệ sĩ guitar Việt Nam không thấy ai trình diễn, có lẽ do tốn kém vì phải kéo theo một giàn nhạc giao hưởng, là không kinh tế!

Cảm nhận của KXH về mỗi đoạn nhạc là phù hợp với nhiều người, nhưng khi đọc được chi tiết về nỗi vô vọng do mất con, thì mới rõ tại sao đoạn 2 buồn đến thế và dài đến thế. Thông thường, đoạn 2 ngắn hơn. Thí dụ hai bản Concerto kinh điển cho violin:
1.Cung Ré trưởng, Op.61 của Beethoven, thời lượng phân bố cho mỗi đoạn là 21-9-9 phút;
2.Cung Mi thứ, Op. 64 của Mendelssohn là 11-7-6 phút,

Vậy mà bản Cd’A của J.Rodringo là 6-10-6 phút. Đoạn 2 quả thật là buồn và kéo dài. Vì bè đệm hay quá, lấn lướt tiếng guitar do đó người nghe thường không kiên nhẫn để nghe hết đoạn, thường nhảy qua nghe đoạn 3. Có một điều lý thú là trong đọan 2, ở phút thứ 8, ta nghe một khúc cadenza, vậy là không theo khuôn mẫu của một bản concerto, lẽ ra cadenza phải ở trong đoạn 1 (Bản Concerto số 1, viết cho piano của Tchaikovsky cũng có đặc điểm là bè đệm hay quá làm chìm đi tiếng Piano). Người nghe phải biết quên đi phần đệm, chỉ “chiết ra” phần guitar để nghe, mới thấm thía cái tinh tế của bản nhạc.

Xem tiếp...

Lẩn thẩn mấy bản nhạc Tây … tần ngần nghĩ tới lòng Ta ! (p.2)

CONCIERTO de ARANJUEZ


Kính tặng thầy VƯƠNG QUỐC TẤN
về những kỷ niệm đẹp với Thầy & Âm nhạc ở Quy Nhơn

5. Lòng vòng thêm lần nữa …

Hôm mua về cuộn băng Romantic Guitar, Paul Brett đàn cùng giàn nhạc. Lúc đầu định đổi lấy cuộn khác, bởi vì cách chơi thiên về Rock n’Roll, không quen với cái tai "cổ điển" của tôi. Nhưng rồi nghe đi nghe lại đôi ba lần thấy cũng được, cũng hay. Một phần vì hòa theo tiếng đàn guitar của ông có mấy tay kéo violon nghe mượt lắm. Nên tôi giữ lại cho tới giờ.

 

Nhưng cũng không hẳn như thế, vì trong băng nhạc này có một bài tôi không thích, dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần, đó là bài CONCERTO DEARANJUEZ (tôi ghi nguyên văn như bản in trên bìa băng kẹp Thái. Mặt B, bài số 7).

Bìa băng nhạc: Romantic Guitar - Paul Brett

Thật ra bài này tôi đã nghe đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra. Chắc vậy, nên tai tôi "bảo rằng" phải đàn theo kiểu khác kia, bớt cowboy một chút thì mới ổn. Hơn nữa nó là một concerto kia mà! Nhạc bác học ai lại đàn kỳ vậy. Một concerto, thường có 3 đoạn riêng biệt về tiết tấu & giai điệu. Đằng này Brett đàn dồn dập một mạch không nghỉ. Tôi nghĩ ông đã "phàm phu tục tử” quá (ít lâu sau mới biết trong băng này Brett chỉ chơi mỗi đoạn giữa thôi: giai điệu bản nhạc tấu chậm trên nền hòa thanh nhanh, khá lạ tai). Sau này nghe được nhiều dòng nhạc tương phản nhau và nhiều bản biến tấu màu mè (dựa trên giai điệu một tác phẩm có trước, nhưng rất hiệu quả về âm thanh), tôi mới bớt đi cái gay gắt tự thuở ban đầu ấy.

Xem tiếp...

Lẩn thẩn mấy bản nhạc Tây … tần ngần nghĩ tới lòng Ta ! (p.1)

1. Lòng vòng …

Băng, đĩa nhạc ở miền Nam Việt Nam, sau 15 năm lặng lẽ thì vào đầu những năm 1990, lại âm thầm chộn rộn hẳn lên hiện tượng: hàng loạt ấn phẩm âm nhạc Âu-Mỹ ngoài luồng xuất hiện, “đựng” trong loại băng cassette, bọc nhựa 3 mặt, mà giới mua bán gọi là Băng kẹp Thái. Sự kiện băng kẹp Thái, sau này sẽ được giới nghiên cứu việc quảng bá kỹ nghệ âm nhạc đề cập kỹ lưỡng.
Với tôi, đó là một cơn mưa dầm, giải hạn cho giới mê nhạc ở Việt Nam. Thôi thì đủ mọi thể loại, nhạc có lời, nhạc không lời; từ phổ thông đại chúng tới các bài bản hàn lâm. Xuất xứ là Audio CD gốc, bay từ Mỹ qua mấy “lò” sang băng của Thái Lan để tới xứ Việt.
Chất lượng âm thanh tuy không đồng đều ở từng loại nhưng chấp nhận được.

Hình thức in ấn đơn giản. Bìa nhạc chỉ là một tờ giấy couché mỏng in offset vuông vức 10 phân. Danh mục bài nhạc nhiều lỗi chính tả; không ghi xuất xứ, nội dung bản nhạc, cũng như tác giả và người trình diễn. So với thời đĩa nhựa 45 vòng, 33 vòng ngày trước thì băng kẹp Thái có hình thức quá tệ.

Yêu cầu thương mại làm giảm đi nét sang trọng của của sản phẩm. Nhưng nó đã được người yêu nhạc Việt Nam hồi đó chấp nhận như một thứ nước giải khát bình dân cho khách đường xa.

Xem tiếp...

Ru Em của Trịnh

Phạm Duy Tuấn

 

Buổi chiều quay đi quay lại đã tới giờ nghỉ ngơi cho nợ cơm áo ngày mai. Bữa nay ngồi nghe nhạc ông Trịnh, lâu lắm rồi không chạm tới những dòng melody quen thuộc, có lẽ vì quá quen thuộc đến nhẵn mặt nên lời ca không thấm vào sự chú ý tập trung của ý tưởng nữa!

Ru em ngủ những đêm khuya
Ru em ngủ tháng âm u
Ru em cùng những u mê
Ru em, ru em dù đã chia xa

Ru em về những đêm xưa
Ru em phụ rẩy trong ta
Ru em quì gối vong nô
Ru em, ru em vì dáng kiêu sa ...


Xem tiếp...

Nghe Lại Bài Không Tên Cuối Cùng

Nguyễn Sĩ Hạnh

Mới đây có lần không biết vì sao lại  nhân được một cái email của mấy người bạn hồi còn ở đại học về mấy bài thất tình ca. Lan man vài vòng lại bàn tới Bài Không Tên Cuối Cùng của Vũ Thành An. Có chị bạn cùng lớp gởi qua lời mới, Bài Không Tên Cuối Cùng Trở Lại, do Vũ Thành An viết lại lúc về già và nhắn:

"Lời cũ nghe buồn da diết hơn, cay đắng hơn, mình nghĩ lời cũ thích hợp với tâm trạng của người còn trẻ lúc thất tình. Lời mới bây giờ thì bao dung hơn, nhẹ  nhàng hơn, thích hợp cho tâm trạng của lứa tuổi tri thiên mệnh của tụi mình bây giờ ".

Xem tiếp...

Nhạc sến

Nguyễn Hoàng
19.7.2009

Ðịnh nghĩa thế nào là nhạc sến thì cũng khó. Có người cho rắng, từ sến xuất phát từ "on sale" thì hơi võ đoán, vì "sale" hay "on sale" người ta đã gọi đúng tên là đồ "xôn" hay "bán xôn" rồi. Nhiều người nghiên cứu cho rằng nó xuất phát từ bộ phim có nhân vật Mary Shell, dân gian đọc là Mary sến rồi chết danh từ đó.

Từ "sến" này xuất hiện ít ra là trên 35 năm và vẫn còn sống tới bây giờ. Không chỉ trong âm nhạc, từ sến cũng dùng để chỉ những điều gì mang tính chất quê quê nhưng bắt chước làm sang, như ở thị thành. Nói cách khác, trạng thái lưng chừng, chân quê không ra chân quê mà phố thị không ra phố thị. Người ta thường dùng từ này để châm chọc nhau chơi chứ không phải là phê phán, miệt thị nặng nề. Những chàng, nàng thích bài "Căn nhà màu tím" , mặc áo chim cò, thêm ví dụ nữa: ở Huế mà bắt chước giọng nói Sề goòng, Hà lội; nói tiếng Việt chưa chuẩn mà ưa chêm tiếng tây chẳng hạn thì cũng được xếp vào thành phần "sến".

Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

  • Nhạc sĩ Anh Việt Thu và sự ra đời ca khúc “Hai vì sao lạc”
    Lê Duy Nhứt 05.04.2020 08:31
    Bài hát đã làm tôi nhiều lần rơi nước mắt. Nó gợi nhớ về những kỷ niệm của đời mình. Tôi thầm nguyện ...
     
  • Hòn Vọng Phu 2
    Nghia Pham 04.04.2020 12:59
    Xin cảm ơn trang web đã phổ cập nhiều tài liệu quí. Đây là ca khúc tóm tắt di sản Việt, là một giống ...
     
  • Thanh Nga (ảnh do SG Viễn Châu cung cấp)
    Phan Thu Thuy 07.02.2020 18:31
    Ngày mai 15/01/2020 âm lịch trong rằm lớn đầu tiên trong trong, tại chùa nghệ sỹ có biểu diễn cải ...
     
  • Lật lại một tập ảnh
    xemloibaihat 02.02.2020 19:09
    Sài Gòn hoa lệ ngày nào giờ đây chỉ còn vang bóng một thời.
     
  • Nhớ Ca Sĩ Minh Trang
    Khánhxuan 02.12.2019 23:16
    Cảm ơn nhà văn Huy Phương. Qua bài viết này tôi có thể biết về cuộc đời của ca sĩ ...

Đăng Nhập/Xuất