Blogs

Điệu Luân Vũ Của Quỷ

Mai XuânVỹ
4.5.2011

Buổi chiều đã xuống từ lâu. Ráng chiều bảng lãng trên những sườn đồi lấp lánh nắng và những cụm khói mờ nhạt ở phía chân trời nhắc Faust và Mephistopheles là họ sắp đến gần một ngôi làng. Chắc chắn là họ sẽ nghỉ chân lại ngôi làng đầu tiên họ gặp được ở đâu đó cuối con đường đất này. Họ rảo bước nhanh hơn, ráng bước nhanh hơn cái vầng ô đỏ ối đang ngả dần về phía tây trước mặt họ.

Qua thêm vài khúc quanh và một con lạch lấp lánh mầu kim nhũ của ráng trời buổi chiều ở bên trái con đường, họ bắt đầu nghe được tiếng lao xao của tiếng người cười nói. Faust còn nghe được phảng phất tiếng vĩ cầm bạt theo gió và nhận ra ánh mắt chợt loé lên dữ dội của Mephistopheles. Ánh mắt như hai chớp lửa than đỏ rực.

Họ đã đến được quán nước đầu làng. Và kìa quả như họ đoán. Còn hơn những gì họ mong đợi nữa. Đó là một đám cưới.

Xem tiếp...

Nói về những cái tham thú thì nhiều lắm ...

Once there was a way to get back homeward.

Lúc nhỏ, Ki mê múa hát ca kĩ. Tình hình chung lúc đó ai cũng nghèo, dự thi dăm ba vòng lượt đến lúc đoạt giải thì chỉ có bong bóng với cùng lắm là một gói bánh cúc-ki. Nhưng mà vui! Giải "cao quí" nhất từng nhận được là Bé khỏe bé ngoan cấp thành phố, được cái medal bằng giấy quấn ruy băng màu xanh cổ vịt. Tự tin lắm cơ! Nhớ 1/6 năm nào còn lên sân khấu hát, váy ngắn nhưng mặc quần tà lỉn màu hồng tía bên trong vì sáng đi trễ mẹ không tìm ra xi-líp hoa bèo nhún. Vậy đó!

Trước khi biết chữ thì Ki đã biết hát, mẹ dạy Ki "em ước mơ mơ gì" (có đoạn "thật đẹp sao giấc mơ tiên", nhưng hát y như "tiền" và Ki tưởng là tiền thật), "hôm nay mẹ trực đêm", "bà mẹ quê", "ông trăng", "bắt được con công", "cô ba bé"...Xa hơn nữa thì Ki vẫn thấy ngấn ngái ở xoang mũi mỗi khi nhớ về những ngày nhạt nắng mẹ ngồi máy may hát Quán Thế Âm, Ki chơi loanh quanh chờ mẹ lấy ráy tai, nghe "..bốn mùa hoa đua nở, bốn mùa mẹ lang thang, tìm con lòa đôi mắt, gọi con lời đã khan..." mà cứ sợ mai mốt mình đi lạc, sợ mai mốt mẹ chết giống vậy. Ki thấy mẹ hát Quán Thế Âm hay hơn cả Khánh Ly, vì Khánh Ly không có tình ý gì với bố Ki, và Phạm Duy cũng chẳng lăng cê mẹ, nên mẹ hát rất "gần" và rất thư nhiên...

Xem tiếp...

Có Những Niềm Riêng

Trước khi làm việc, tôi có thói quen hay mở hộp thư ra. Thay vì đọc những lá thư của ông chủ hay bạn đồng nghiệp hay khách hàng để trả lời, tôi luôn thích đọc trước những lá thư của bạn bè. Những lá thư của bạn bè luôn cho tôi cảm thấy một ngày như vui vẻ đầy năng lượng hơn để làm việc.

Sáng hôm ấy, mở ra thấy ngay cái tựa của một lá thư “Có những niềm riêng” gửi từ Đông Hà, Việt Nam qua từ một cô bạn. Trong thư cô nói, nghe thử bài này nghen nhỏ, dễ thương lắm. Nữ nhạc sĩ Lê Tín Hương viết và Tuấn Ngọc hát đó.”



Xem tiếp...

5 bài Quốc Bảo

Bài hát đầu tiên của Quốc Bảo tôi nghe là Tóc nâu môi trầm với Mỹ Tâm. Hồi đó chỉ để ý giọng hát của Mỹ Tâm, và tên bài hát, không nhớ ai là tác giả. Cho đến khi biết thêm Em về tinh khôi, Còn ta với nồng nàn... thì bắt đầu chọn tác giả Quốc Bảo để chú ý nghe. Có lẽ trước đó, tôi chưa kịp nhận ra nét riêng của Quốc Bảo trong giai điệu, trong ca từ. Nhưng rồi dần dần tôi đã quen với những ngôn ngữ ấy của anh. Những giai điệu trẻ, mới mẻ so với những gì tôi vẫn thường nghe, một chút trúc trắc, một chút khó đoán...nhưng nghe vài lần thì nhận ra cái mới mẻ và ... rất Quốc Bảo từ những bài hát của anh. Ca từ của Quốc Bảo trau chuốc, một chút ...làm dáng nhưng rất tươi xanh và đầy mỹ cảm.

5 bài sau đây là những ca khúc nghe đi nghe lại nhiều lần ... lại muốn nghe thêm nữa, nên mời bạn cùng nghe.

Bình Yên
2002

Trần Thu Hà song ca cùng cha - NSND Trần Hiếu
Giọng hai cha con trong veo, trẻ trung, mạnh mẽ, đầy đặn, trên nền nhạc dịu êm, sang trọng.

Xem tiếp...

Nên Tặng Hoa Cho Ca Sĩ Khi Nào?

Tặng hoa cho ca sĩ là một nét đẹp mà tôi luôn thích nhìn ngắm. Tôi có thể thấy niềm vui sáng ngời và long lanh trong đôi mắt của người nhận và chút bẻn lẻn rụt rè trong bước chân và đôi cánh tay trao bó hoa của người tặng. Đó là lòng biết ơn và ngưỡng mộ của khán thính giả muốn gửi đến ca sĩ. Một cử chỉ đẹp vô cùng! Nhưng trong tôi luôn là những thắc mắc. Vì sao?

Theo tôi, nghe nhạc chết và nhạc sống có những cảm nhận thích thú khác nhau. Có lúc tôi thích yên lặng một mình trong căn phòng, nhắm mắt lại chỉ để lắng nghe. Có bài thích nghe vào buổi sáng, khi lòng như mở ngõ. Tôi thấy như nắng ban mai và chim ríu rít cùng nhảy múa với người nghệ sĩ và với từng nốt nhạc; những nốt nhạc có lúc dìm ta xuống có lúc nâng ta lên để cân bằng đời sống tinh thần. Nhưng có bài tôi thích nghe về đêm khi ánh trăng với ánh sáng dìu dịu len lõi vào phòng như ru tôi vào giấc ngủ bình yên. Có khi là đêm đen tĩnh mịch không có lấy một vì sao. Chung quanh chỉ là bóng tối và bóng tối làm tôi thấy mình nhỏ bé trước cuộc sống này. Và những lúc như thế tôi mới chính là tôi, thu người lại trong cái vỏ ốc ngàn đời câm nín!

Xem tiếp...

Vài cảm nhận về ca từ nhạc Trịnh và riêng bài "Còn tuổi nào cho em"

Ca từ của nhạc Trịnh rắc rối hơn bất cứ văn bản nào đã có. Viết "chân phương" như các nhà thơ cổ điển mà đã có ai dám bảo là hiểu hết ý tưởng. Ngay 2 câu "Đêm thu gió lọt song đào, Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời" của Truyện Kiều, các nhà bình luận cũng đã tốn bao nhiêu giấy mực để tranh luận.

Ca từ ấy rắc rối ở chỗ có lẽ hình tượng cụ thể hay trừu tượng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cảm nhận được rất phong phú, tinh tế, khó diễn tả bằng ngôn từ bình thường. Do vậy chỉ với cách nói, cách viết đôi lúc có vẻ "ngược đời" mới giúp cho nhạc sĩ truyền đạt và thể hiện ý tưởng của mình, cho dù các ý tưởng ấy cũng khá mơ hồ. Cách thể hiện ngôn từ đó không phù hợp với logic ngôn ngữ hằng ngày nhưng chắc không phải là mớ bòng bong rối rắm hoặc thứ ngôn ngữ giả tạo cố tình tạo ra, bằng chứng nhiều người nghe nhạc Trịnh dù không hiểu vẫn thấy thích, vẫn thuộc và hát đúng ca từ (nói thêm rằng, nhạc Trịnh được thích, được hát từ rất lâu chứ không phải nổi lên như phong trào sau khi ông mất).

Xem tiếp...

Robert Schumann: Träumerei - Reverie - Dreaming - Mơ Mòng

Robert Schumann sáng tác Kinderszenen ("Thời thơ ấu"), Opus 15, năm 1838, để hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình. Tác phẩm này gồm 13 đoạn viết cho đàn piano. Lúc đầu ông viết tới 30 đoạn nhưng cuối cùng lựa ra chỉ 13 đoạn để xuất bản.

Trong 13 đoạn này, đoạn thứ 7, Träumerei, là đoạn hay nhứt. Có thể nói đoạn này là một trong những bài cho piano nổi tiếng nhứt từng được sáng tác trong nhạc cổ điển. Nhiều pianist danh tiếng chơi bài này trong encore, chẳng hạn như Vladimir Horowitz. Mời các bạn nghe thử Vladimir Horowitz, ở Moscow, tháng 4/1986:



Xem tiếp...

Karaoke Và Cây Đàn

Mười năm trở lại đây, karaoke rất thịnh hành. Thỉnh thoảng khi ghé chơi nhà bạn bè, tôi cũng có tham gia hát vài bài góp vui từ hồi karaoke với những cái đĩa cở lớn, rồi đến DVD bây giờ là những bộ đĩa chứa cả ngàn bài. Thế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bị cuốn hút vào trong loại hình nghệ thuật này. Tôi không tìm thấy một hoà nhập giữa hoà âm và giọng hát tôi. Tôi không cảm thấy hứng thú. Vui với bạn thì có thỉnh thoảng nhưng đam mê thì không?

Rất lạ lùng là tôi có thể hát với bạn bè chỉ với một cây đàn ghi ta suốt đêm nhưng tôi không thể thức suốt đêm để hát karaoke. Vì sao? Tôi thắc mắc chính tôi và tôi luôn đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của tôi.

Vậy thì đó là cái gì?

Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất