Nam Trân
1974
– Hai lần tung ra hai điệu ngâm độc sáng chưa có ai theo nổi
– Lần đầu tiên Hồ Điệp Phương Thị Ngọc Vân nói chuyện tâm tình quá khứ
– Thơ Bà Huyện Thanh Quan, mối u hoài của người Việt xa quê hương
Tập thể ngâm thơ bây giờ vẫn xem Hồ Điệp là nghệ sĩ lừng danh về địa hạt này. Với 20 năm buông tiếng và vẫn còn nặng nợ nghiệp dĩ, Hồ Diệp quả xứng đáng danh hiệu “hạt trân châu” mà 1 nhà văn gán cho.
20 năm qua
Hồ Điệp, không ngờ mình vẫn còn duyên nợ với thi ca khi cố thi sĩ Đinh Hùng thành lập ban Tao Đàn ra mắt lần đầu tiên trên đài Saigon vào 9g tối thứ hai 2/9/1955. Qui tụ thành phần nghệ sĩ nòng cốt, ngoài giọng nữ nầy còn có Quách Đàm, Hoàng Thư hợp lực tạo nên thế đứng vững chắc cho “mốt” mới mà kẻ sáng lập từng tự hào là “Tiếng nói của thi ca Miền Nam Tự Do”. Qua làn sóng điện thi ca đó, Hồ Điệp đã đem tất cả lòng mình gởi đi 4 phương bằng những áng thơ trữ tình của những thi tài muôn thuở. Thi ca của họ là tiếng nói của tình người mang trọng trách phục vụ đại chúng, tôn trọng và bảo vệ đất nước thân yêu. Vì biệt tài diễn ngâm tất cả các loại thơ cũ xưa, các điệu ngâm bất cứ là vần điệu nào nên cô được các văn nghệ sĩ, thi giới hâm mộ. Cho đến ngày nay cảm tình nầy vẫn còn tồn tại trong giới yêu thơ. Đặc biệt nhất, sau khi Đinh Hùng từ trần (24/8/1967), và cách đó sau 5 năm, Quách Đàm đột ngột ra đi (15/6/1971), cô vẫn cam đành chấp nhận sự mất mát của những bàn tay tạo nên uy danh “Tao Đàn” mà vẫn âm thầm hòa mình, bành trướng thi điệu hơn nữa trước những tài năng mới nhảy vào hỗ trợ: Mai Hiên, Hồng Vân, Hoàng Hương Trang và Hoàng Oanh. Do đó Hồ Điệp hiện giờ vẫn là Hồ Điệp của trước đó 20 năm, xem thơ phú là lẽ sống cần yếu của mình.
Kỹ thuật ngâm thơ
Về tài nghệ diễn ngâm, Hồ Điệp được kể là tay cao thủ. Bất kỳ thể thơ nào, điệu ngâm gì, dù là Trung Nam và Bắc vẫn diễn tả được như thường.
Riêng ở phần kỹ thuật ngâm thơ thì Hồ Điệp tỏ ra am tường luật thơ. Trước hết cô chọn lọc ngôn ngữ tìm âm điệu thích hợp, sau đó là ngâm nga. Từ đó, hệ thống ca ngâm đã xếp đặt sẵn sàng phô diễn nội tâm tác giả bài thơ. Không nhấn mạnh và không kéo dài âm lượng ý thơ. “Ngắt đúng cách” – “Nén hơi vừa phải” là 2 yếu tố phụ thuộc của Hồ Điệp trong cách thức xây dựng kỹ thuật ngâm nga (Âm thanh nồng nàn, êm dịu, diễn tả bằng hơi rung).
Chưa có đối thủ
Từ năm 1955 đến năm 1971 cô sáng tạo ra 1 điệu ngâm tuyệt hảo, xuất xứ từ miền Bắc ở miệt Bắc Ninh, hay là tỉnh hạt Đồng Đăng gì đó. Xin chưa điệu Ngâm Kiều đó. Điệu ngâm này lấy ý thơ cụ Nguyễn Du mà các cụ túc nho xa xưa tìm cách đặt tên cho nó 1 điệu ngâm thật tang thương, thống khổ. Đòi hỏi nghệ sĩ phát âm đúng giọng Bắc 100% mới xài được. Điệu ngâm xuất hiện trong chương trình “Tìm hiểu Dân Nhạc” của Hùng Lân trên tivi vào 1971 và 1972. Thỉnh thoảng, cô lại diễn ngâm điệu nầy chỉ khi nào tưởng niệm các nhà thơ Đồ Chiểu, Nguyễn Du hay thơ của Á Nam Trần Tuấn Khải mà thôi trong các buổi phát thanh đặc biệt trên Tao Đàn. Vì thế chỉ có Hồ Điệp mới là đủ sức “ăn thua đủ” với điệu này thôi. Nếu có thì Hồng Vân mới là “địch thủ”.
Trong khi điệu ngâm chưa ai “cả gan” bắt chước được, Hồ Điệp đầu 1974 vừa “ném” vào tập thể thưởng ngoạn 1 điệu ngâm mới nữa. Điệu nằm giữa âm lượng Sa Mạc Vịnh nguyệt và Hò lả. Nó chưa có tên gọi vì người viết chưa biết nguồn gốc điệu ngâm đó. Nội dung thì điệu ngâm phải là người Bắc họa may mới ngâm được. Vì sao, xin thưa là điệu ngâm đó phải thành thạo điệu Sa mạc, Ngâm Kiều, Cò Lả và Vịnh Nguyệt. Khi đã khá rồi, thì điệu “vô danh” ở trên mới hiện ra. Nói cách khác, nghệ sĩ “gà mờ” xin nhượng bộ bởi tài sức mình chưa đủ trình độ.
Hướng về Hanoi
Hanoi dưới mắt Hô Điệp là 1 Hanoi của thành phố màu sắc cổ xưa. Trong đó, bao hàm tình yêu thi văn lộng lẫy. Ngoài ra Hanoi của Hồ Điệp còn là 1 Hanoi tuổi thơ xa xưa, nữ sinh Phương Ngọc Vân ngâm thơ cho trường Đồng Khánh và tại đây tình thơ chớm nở. Có chàng mê hoặc trước giọng ngâm tuyệt vời của “bé Vân” ngây ngô, bẻn lẻn. Thế rồi chàng theo nước non lên đường…
Đó là năm 1945, đến khi lập gia đình, Ngọc Vân vẫn hoài niệm tình xưa. Cho nên nghe ai nói về Hanoi làm Điệp mơ màng, làm Điệp nhớ nhung:
“Hà Nội có còn mưa không em?
Chiều nay miền Nắng mưa êm đềm
Ước gì một phút tim mây trắng
Để nhẹ hồn thơ nghiêng cánh chim”
Tại Saigon, Hồ Điệp tìm kiếm Hanoi dưới những tiểu thuyết Nguyễn Đình Toàn, Viên Linh, Dương Nghiễm Mậu. Nhân vật của họ lắm khi chính là hiện thân của mình, của Hồ Điệp hoài niệm Hanoi…
Viễn du
Nhờ 1 dịp may 2 lần cô ra nước ngoài du ngoạn. Nhân đó mới hiểu quê nhà thật kiêu hùng. Tại đây kiều bào mến mộ cô và yêu cầu cô ngâm thơ. Thế là hồn thơ phơi phới dâng cao. Tiếng ngâm Hồ Điệp lại vang danh được nồng nhiệt ca ngợi, nhất là sinh viên Việt Nam du học Pháp, Úc, Anh và Miên, Lào, Thái Lan. Trong các bài thơ, thì có bài Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan làm kiều bào nhớ nhà, nhớ nước. Sau khi cho kẻ viết địa chỉ nhà nàng, Hồ Điệp đã trả lời mấy câu hỏi ngắn ngủi:
– Nên tổ chức hàng năm tham gia đình thi sĩ Đinh Hùng bên Khánh Hội. Cố ngâm sĩ Quách Đàm trong chung cư Nguyễn Thiện Thuật.
– Đào tạo 1 vài nam nữ giọng ngâm mới, thay thế những nghệ sĩ sắp giải nghệ vì “tre già”.
– Làm sao mà “Mây Tần”, “Tao Đàn” và “Về Nguồn” gặp nhau và hội thảo tron g việc kết tạo tinh nghệ sĩ không phân biệt Saigon và các tỉnh.
– Thích làm bánh trái, nấu chè cho các con sau khi lãnh thù lao về.
Trên đây là những nét đại khái về nữ nghệ sĩ Hồ Điệp, 1 kẻ cô đơn trong ê kiếp Tao Đàn di cư hiện tại. Đã lập gia đình, 36 mùa xuân hạnh phúc. Thương yêu các con và hy sinh cho con, để con cái nhận thấy tương lai huy hoàng. Trong 1 tuần thì có đến 5 lần thu băng cho đài Quân Đội Saigon. 2 lầm cho TV và 1 lần cho các ban cổ nhạc tại tư thất. Cuộc sống giản dị bình thường…
Nam Trân
Nguồn: Nghệ Thuật Hôm Nay