Don Hồ
18/5/2022
18/5/2022
Hồi nhỏ học địa lý trong trường có biết qua xứ Ái Nhĩ Lan (Ireland), một quốc gia nho nhỏ giống như hòn đảo be bé nằm sát rạt nước Anh, đối mặt ra Đại Tây Dương, có cái tên giống như tên một vị hoàng đế nào đó trong một câu chuyện thần thoại.
Lớn hơn chút xíu cũng đua đòi theo theo mấy ông anh lớn bắt đầu chơi tem (stamps).
Thuở ấy làm gì có tiền, thế mà cũng ráng ki cóp nhịn tiền tiêu vặt được bố mẹ cho hàng ngày mà lui cui đi mua sưu tập từng con tem của từng quốc gia một mà về gắn vào tập sưu tập của mình.
Tem lựa mua chỉ cốt kiếm những bộ tem nào màu đẹp bắt mắt mình nhất.
Tem hình chim-cò-hoa-lá-tàu-bè gì gì trong phạm vi vừa đủ túi tiền là đều thích hết. Tem hình đầu vua đầu chúa ngó chán phèo phèo là có quí tới cỡ nào mà cho không cũng … chẳng màng.
Bởi thế thoáng thấy có bộ tem những con tàu hàng hải lênh đênh trên biển xanh của xứ Ái Nhĩ Lan là chụp ngay. Về lấy kiếng hiển vi săm soi rồi … mơ màng. Đầu óc bềnh bồng chơi vơi theo những con tàu trôi trên sóng nước qua tận tới xứ có cái tên như trong câu truyện thần thoại xa xôi ở mãi đẩu đâu đâu…
Ấy thế mà ngờ đâu mấy chục năm sau duyên số đẩy đưa thế nào mà lại có một ngày lại được đặt chân lên cái xứ thần thoại của tuổi thơ này.
Dublin, thủ đô của xứ Ái Nhĩ Lan là điểm đến.
Anh chàng hải quan cầm cuốn sổ thông hành hỏi:
– “Ông tới đây làm chi hè?”
– “Tui … du lịch.”
– “Ở mấy ngày hè?”
– “2 bữa…”
– “2 bữa mà du lịch cái khỉ khô gì, sao không ở lâu thêm để đi cho biết hết hè?”
– “Tui không có thời gian…”
Vậy thôi, chớt quớt như thế đó rồi đóng dấu cái cạch vào cuốn sổ thông hành.
Cầm sổ bước ra bên ngoài mà lòng cứ thắc mắc: Hỏi vớ vẩn như thế thì hỏi làm chi cho mất thời giờ nhau “hè”?
Những quốc gia khác họ hỏi vặn vẹo giống như muốn đuổi mình về cho thật nhanh, anh chàng hải quan này thì ngược lại, còn xúi mình ở lại thêm?!
Và thế là ấn tượng đầu tiên là xứ này sao họ dễ dãi quá chừng chừng…
Ban tổ chức đi đón đã đứng sẵn bên ngoài chờ cùng với anh chàng nhạc sĩ Hiền Năng từ bên Frankfurt bay qua cũng cùng giờ.
– “Don Hồ đói bụng không?”
– “Dạ cũng hơi hơi…”
– “Vậy mình về nhà ăn một cái rồi vào khách sạn nha?”
Nghe “về nhà” cũng hơi ngài ngại những tình thế mỗi nơi mỗi khác, nên thôi thì để … cuốn theo dòng nước vậy.
Ở “nhà”, anh chủ nhà chiên sườn cốt lết thơm lừng ăn với canh bí nấu với giò heo & cải mặn.
Thơm thì thơm nức mũi thật đó, nhưng thấy đàn ông nấu ăn thì có hơi bị chút nghi ngờ, chút do dự. Ai dè ăn vào ngon còn hơn cơm mẹ nấu ở nhà. Mọi người buông chén rồi mà Don Hồ còn ngại ngùng hỏi:
– “Có thể ăn thêm được chén nữa không ạ? (chén thứ tư)
Nhà bạn bè toàn đàn ông. Tủ lạnh mở ra thấy xếp toàn những … beer là beer.
Họ thân nhau vô cùng làm bỗng dưng nhớ lại cái thuở mới qua Mỹ đầu tiên, tới thành phố St. Louis của tiểu bang Missouri.
Thành phố St. Louis nhỏ, ít người Việt nên nhóm người Việt nhỏ xíu ở đây thân nhau, nương tựa & giúp đỡ nhau vô cùng, cứ cuối tuần là réo nhau tụ họp lại nấu nướng đàn hát vui chơi.
Và ở Dublin đây cũng cái tình thân mài mại ấy làm chực nhớ tới những ngày đầu tới Mỹ của mấy chục năm trước…
Khách sạn sau đó được chở tới là toà lâu đài Finnstown Castle Hotel.
Con đường đi vào có 2 hàng cây rậm rịt đan nhau ở 2 bên đường dẫn tít vào phía bên trong. Có những chú ngựa thong dong vẫy đuôi miệng nhai cỏ. Có những chú nai lấp ló xa xa ngó chiếc xe chạy mà ngơ ngác…
Tít tắp bên trong, khung cảnh thần tiên của thuở ấu thơ khi tưởng tượng tới xứ Ái Nhĩ Lan hiện ra ngay trước mặt, một toà lâu đài cổ 2 tầng với những chiếc cột to, cao vút, bao bọc bởi một rừng cây, có tháp nước chảy róc rách hoà lẫn trong tiếng chim líu lo, có những con đường trải sỏi giầy đạp lên kêu rào rạo, có những hành lang chạy dài tít mù…
Chụp hình gửi về khoe với bạn bè bên Mỹ:
“Ê, coi tui được ở trong lâu đài nè”
Bạn bè sọt dưa trả lời có lẫn chút xíu sự … ganh tị:
“Coi chừng lâu đài cổ thường có ma nha…”
“Ma kệ ma, miễn là đẹp. Còn hơn là khách sạn xấu cũng … có ma mà.”
Mạnh miệng vậy thôi chứ may thật may là lâu đài không … thấy ma.
Show diễn vào buổi chiều vé đã bán hết sạch. Quá vui khi nghe tin vé đã chẳng còn, tuy nhiên ngồi trên xe nghe khách gọi vào hỏi mua thêm mà vé chả còn mà sốt ruột dùm ban tổ chức.
Buổi diễn nhà hàng khách ngồi chật như nêm. Ca sĩ háo hức và dường như khán giả cũng … chẳng kém phần.
Ban tổ chức hỏi ca sĩ:
– “Don muốn ra bao nhiêu lần?”
– “Anh cần Don ra mấy lần thì Don ra bấy nhiêu lần>”
– “Don hát được bao nhiêu bài?”
– “Anh cần Don hát bao nhiêu bài thì Don hát bấy nhiêu bài..”
– “Ơ, sao Don dễ tính nhỉ?”
Mọi người quá dễ thương, 2 anh nhạc sĩ (thêm tay guitar Hạnh Trần từ Strassbourg qua ráp tay) quá hết lòng, thì xá gì bao nhiêu bài hát chứ.
Ca sĩ lên sân khấu, bên dưới khán giả reo hò nhảy múa, cầm bảng in hình ca sĩ vừa đi vừa nâng cao vừa lắc lư như múa lân, ly cụng rầm rầm. Khung cảnh như thế thì xá gì bao nhiêu lần ra chứ…
12:30 đêm show chấm dứt, ca sĩ bao nhiêu bộ áo đều ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bèm nhẹp. Ban tổ chức thì vẫn … tươi như hoa.
– “Don ra chơi với mọi người nha…”
– “Ủa, hết rồi mà còn … chơi cái gì nữa anh?”
– “Thì chơi … giao lưu”
Ui trời, ra vô mệt lả người mà còn vẫn … giao lưu?
Ấy, thế mà cũng dằng dai nói chuyện rồi cụng cụng với nhau thêm cả tiếng rưỡi nữa rồi cũng mới về phòng.
Ngày hôm sau cái đầu ca sĩ nhức bưng bưng vì cái tật uống beer yếu mà còn bày đặt … làm như ngon.
Ban tổ chức khao đi ăn mừng. Lần này được báo trước ca sĩ khỏi phải hát, mà tới ăn để thưởng thức … ban tổ chức hát (chắc lo ca sĩ dành Mic).
Ai cha, cái màn này ngộ, ca sĩ muốn chứng kiến tận mắt nha…
Và ui trời, ban tổ chức là cả một ban nhạc tên “Cơn Lốc”!
Anh đàn- em ca, anh hát-em đu đưa.
Họ say mê mà đàn mà hát với nhau. Hát không màng chi đến chung quanh luôn.
Ai cũng hát. Mà lại hát không hề dở…
Ca sĩ ngồi nghe, thưởng thức mà than thầm trong đầu: Hát như thế này thì ca sĩ còn đất đâu mà đứng ta ơi…
Và Cơn Lốc của hòn đảo nhỏ cứ thế mà luân phiên quay cuồng trong căn phòng đầy ắp những âm thanh, tình thân và tình bạn. Một lần nữa ca sĩ lại có cái cảm tưởng được quay trở lại những buổi gặp gỡ nhau cuối tuần ở thành phố St.Louis ngày nào. Ngồi bứt râu ngẩm nghĩ: Họ sao dễ thương chi lạ…
Và rồi cũng tới lúc ca sĩ rời hòn đảo với cái tên thần thoại để bay ngược trở về Đức để tiếp tục phần lưu diễn còn lại.
Phút chia tay quyến luyến mà ca sĩ thì lại chẳng có khiếu về khoa ăn nói, chỉ biết xiết chặt tay từng người mà chào tạm biệt.
Lòng mãi còn bâng khuâng cho tới khi thành phố biển chỉ còn thấp thoáng màu của xanh xanh cây lá bên dưới những tầng mây trắng phau. Chắc hẳn bên dưới đó Cơn Lốc đã quay trở lại với những bề bộn của công việc hàng ngày để rồi những ngày cuối tuần họ lại tụ họp lại mà cười đùa hát hỏng, lại tạo nên những dòng lốc xoáy dịu êm trong nhau…
Một kỷ niệm thật đẹp Cơn Lốc nhỏ ở bên bờ Đại Tây Dương của mình ơi. Xin thành thật, thành thật cảm ơn…
Don Hồ
Thứ ba 17 tháng 05, 2022
Viết trên đường bay trở lại Berlin
Nguồn: Trang FB của Don Ho