Người ta bảo, hát hay không bằng hay hát. Nghe qua tưởng đùa nhưng mà có thật. Nếu bạn không hát thường xuyên thì cho dù hát hay đến mấy cũng sẽ bị “rè” giọng. Hay nói cách khác “tiếng hát mai một” khi không thường xuyên” văn ôn võ luyện.
Tôi làm việc trợ giúp cho phòng thu âm của nghệ sĩ tay trống nhạc trẻ Tùng Giang những năm 1985 đến 1987 tại Cerritos, California. Trong phòng thu, tôi có dịp nghe các giọng hát của các anh chị ca sĩ nổi tiếng, và nghe rất rõ, rất kỹ là vì tôi bấm máy thu giọng cho họ, tôi quay băng nhựa nghe lại khi họ yêu cầu, và cuối cùng tôi ngồi phụ tá cho Tùng Giang cắt ráp băng nhựa, rà soát tiếng hát, tiếng nhạc đã thu âm qua head phone đeo trong tai, nhằm chỉnh sửa hoàn thiện bản cuối cùng của băng nhạc gọi là Master Tape.
Do vậy, vừa nghe, vừa làm, vừa học, vừa hiểu được cách hát của mỗi người có giọng hát trời cho khác nhau. Nhớ có lần, anh Tùng Giang đề nghị tôi hát thâu âm một ca khúc, đó là “Bài Không Tên Số 9” trong cuốn băng tình khúc Vũ Thành An. Tôi nghĩ lúc đó “bài không tên số 9” ít người biết, không bằng các “bài không tên” nổi tiếng khác của nhạc sĩ Vũ Thành An.
Thoáng ngần ngại, vì cuốn băng nhạc này có các tiếng hát lừng danh Khánh Ly, Khánh Hà, Tuấn Ngọc… không biết tôi hát có xứng tầm với các anh chị trong dĩa nhạc này không? Nhưng anh Tùng Giang khuyến khích tôi và bảo là “An hát đi, tôi biết An hát sẽ hay mà”. Và tôi hát. Nhờ có kinh nghiệm thu âm trong thời gian làm việc tại phòng thu, hát chừng nửa tiếng thì xong. Anh Tùng Giang bấm máy thu âm giọng hát của tôi và gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Khi dĩa nhạc phát hành và có tiếng hát tôi trong “Bài không tên số 9” được để ý, trung tâm như Trường Hải, Thanh Lan, Trung Tâm Đời của thi sĩ Nguyên Sa đã mời tôi thu âm các ca khúc do họ thực hiện. Anh Tùng Giang bảo tôi mình phải nghe một giọng “thần tượng” để học cách hát của họ, nói nôm na là kỹ thuật hát. Anh Tùng Giang ví dụ cho tôi thấy như anh Tuấn Ngọc “học” cách hát của Andrea Bocelli, của Frank Sinatra, hay của Luis Miguel là ca sĩ Mexico về cách hát, cách bỏ câu, cách ngân nga của họ.
Tôi cũng nghe thử và nhận thấy một phần đúng, tuy nhiên cần phải lưu ý là lời của các nhạc phẩm Tây Phương không có dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng… là các ký hiệu dấu trong lời nhạc của ngôn ngữ Việt Nam mình. Và đó cũng là ưu điểm dễ dàng cho các nhạc sĩ ngoại quốc sáng tác, hay dễ dàng cho ca sĩ hát. Nhạc Việt Nam thì… Ví dụ, ba chữ “anh yêu em”, nếu là nốt “La, La, La” nghe đúng. Nhưng nếu đặt chữ “anh yêu em” vào nốt “Mí, Mí, Mí” thì hát lên sẽ nghe âm là “ÁNH YẾU ÉM”. Bạn sẽ thấy nếu viết chữ “I love you” và đặt vào bất kỳ nốt nhạc nào trong sáng tác Tây Phương đều được cả. Đây là điểm khác biệt rất lớn của sáng tác và kỹ thuật phát âm khi hát bằng ngôn ngữ Việt.
Nhận ra điều này, là một người đã hát trước khi trở thành nhạc sĩ sáng tác nhạc, tôi đã nắm được cách dùng chữ tiếng Việt trong ca khúc để viết cho ca sĩ khi hát không bị mất hơi, không bị khó ngân, không bị mất nguồn cảm hứng. Nhưng theo tôi, học gì thì học, không thể học cái giọng thiên phú trời cho kiểu Celine Deon, Mariah Carey.
Những ca sĩ hát hay, hát giỏi phải kể đến Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hương Lan, Khánh Hà, Thái Hiền, Thanh Tuyền, Giao Linh… những ca sĩ này tôi đã bấm nút thu và mix cho họ. Còn nhiều anh chị ca sĩ khác nữa, hát hay từ giọng thiên phú, từ kinh nghiệm hát qua nhiều năm. Tiếng hát hay sẽ chinh phục người nghe. Hát là một tỏ bày, tâm sự, kể lể, trò chuyện. Nghe người hát hay làm ta có cảm tưởng là người bạn thân, người tình đang bên ta trò chuyện. Hát là một thông điệp chia sẻ yêu thương.
Ngoài ca khúc hay, ca sĩ hay, kế đến điểm rất quan trọng, đó là hoà âm. Hoà âm có nghĩa là hoà hợp các âm thanh của các nhạc cụ lại cho một ca khúc. Đó là Trống (Drums, Percusion), Bass, Guitar, Piano, Keyboard, Violins, Cello, Flute (sáo), kèn đồng, nhạc ngũ cung thì có thêm đàn tranh… Người viết hoà âm soạn thành bài nhạc đệm cho ca khúc. Và theo tôi, rất mệt, rất tốn thời gian. Đó là nói về trước đây, khi kỹ thuật digital chưa ra đời và thịnh hành như bây giờ, do đó các nhạc sĩ soạn hoà âm phải viết ra trang giấy, bài ngắn thì một trang, bài dài có khi 4 trang.
Công việc của tôi ở phòng ghi âm Tùng Giang không chỉ về kỹ thuật, mà còn kiêm luôn việc dọn dẹp vệ sinh sau mỗi lần ban nhạc đến thu âm. Giấy viết hoà âm vứt ngổn ngang trong phòng thu sau mỗi lần thu xong. Và tôi để ý việc soạn hoà âm ra sao, nên thay vì vứt bỏ các trang giấy hoà âm của nhạc sĩ Lê Văn Thiện, nhạc sĩ Tim Heintz (anh này giỏi và viết hoà âm nhiều cho Trung Tâm Thuý Nga sau này), thì tôi gom hết đóng lại thành tập, mỗi đêm về trước khi ngủ, tôi chong mắt đọc và nghiên cứu cách viết hoà âm của anh Lê Văn Thiện và Tim Heintz, cách đặt Chord của họ. Cái gì không biết thì xa lạ, biết thì quen thuộc. Đấy là công thức mà tôi tâm niệm, cho nên tôi phải tìm cách tiếp cận thấu đáo và biết tường tận ra sao.
Thứ nhất là nỗi đam mê âm nhạc từ thuở 13 tuổi. Thứ hai yêu mến văn chương thi ca thẩm thấu vào hồn. Thứ ba thích nổi tiếng chứ?. Đó là những điều thôi thúc tôi đi trọn con đường viết ca khúc, dù biết rằng khi trở thành nhạc sĩ thì nghèo, không thể giàu và làm ra tiền bằng nhạc của mình, bởi vì bạn xem lại nước Việt Nam mình có ai giàu có nhờ viết nhạc đâu. Nhưng nếu tôi là nhạc sĩ của Anh Quốc, của Pháp, của Hoa Kỳ, thì tôi sẽ là triệu phú đô la khi có những ca khúc “Top Hit”. Bởi vì sự công bằng và hệ thống luật của họ đã được bảo vệ chặt chẽ.
Nếu nhà sản xuất sử dụng ca khúc trên các phương tiện truyền thông như Radio, TV, Show, phim ảnh… thì con số thu hoạch phải chia cho người sáng tác bao nhiêu phần trăm lợi nhuận. Bài hát My Heart Will Go On mà ca sĩ lừng danh Celine Déon trình bày trong phim Titanic là một ví dụ điển hình. Đó là ca khúc do nhạc sĩ James Horne sáng tác, chỉ một bài thôi nhưng đã mang về lợi nhuận cho nhạc sĩ này hàng triệu đô la. Bạn nghĩ xem, Titanic thu hàng tỉ Mỹ Kim trên thế giới thì ca khúc viết cho phim này rất thành công do vậy nhạc sĩ cũng phải xứng đáng có phần là như thế.
Đó là nói về người. Nghĩ lại mình cảm thấy thật không công bằng cho người nhạc sĩ sáng tác. Tôi chạnh lòng thương cảm cho chính tôi khi đọc những bản tin người nhạc sĩ chết trong nghèo túng như nhạc sĩ Hoàng Phương là tác giả ca khúc nổi tiếng “Hoa sứ nhà nàng”. Nhạc sĩ Thanh Bình tác giả ca khúc Tình Lỡ, chết cuối đời trắng tay trong nghèo khó, và còn nữa những nhạc sĩ khác là cha đẻ của những tình khúc vang bóng, sống trong cô đơn, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. Do vậy từ khi tôi hiểu điều này, tôi đã không xem sáng tác nhạc là một cái nghề sẽ nuôi sống mình và nếu lập gia đình thì mình sẽ là gánh nặng cho vợ con mình.
Trở lại cái đang nói tới là các sáng tác nhạc nếu muốn mọi người biết đến thì cần phải hoà âm, thu âm, mời ca sĩ, sau đó là phát hành như thế nào để đến tay người nghe nhạc. Nguyên tắc thành công của kinh doanh phải đi qua 3 tiến trình: Sản xuất. Phân phối. Tiêu thụ. Tôi thấy điều này và biết trước mình phải chấp nhận cuộc chơi trong sân chơi âm nhạc là thế. Do vậy tôi cần học viết hoà âm và học luôn thu âm để tự mình chăm sóc cho các ca khúc của mình. Đó chỉ là mới nghĩ đến phần sản xuất thôi. Chưa nói đến làm sao để phân phối.
Trước hết tôi xem các bản nháp vứt bỏ của nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Cần nói qua một chút về nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Ông không là nhạc sĩ sáng tác ca khúc, mà là người chuyên soạn hoà âm và trong giới nhạc Việt Nam ai cũng biết anh Lê Văn Thiện. Đó là một người dễ mến, tính khí Nam Kỳ xuề xoà. Cung cách của ông bình dị, mộc mạc. Trên tay lúc nào cũng điếu thuốc Marlboro phả khói. Tôi có thời gian với ông khá nhiều khi làm việc ở phòng thu âm. Ông mến tôi, và tôi kính ông. Có lần ông bảo “An nè, dziết nhạc không có tiền, làm ca sĩ hát khoẻ hơn nhen”. Nói rồi có lần ông dẫn tôi đến nhà nhạc sĩ Anh Bằng của Trung Tâm Dạ Lan (lúc bấy giờ chưa có Trung Tâm Asia) để giới thiệu với nhạc sĩ Anh Bằng thu âm tiếng hát tôi.
Tính tình ông rất tốt. Không làm mất lòng ai, tôi không thấy ông có vợ sống chung, chỉ thấy ông sống với một cậu con trai của mình. Người ta bảo “có tài thì có tật”. Câu này đúng, đó là ông Lê Văn Thiện rất mê Casino. Có bao nhiêu tiền làm ra từ viết hoà âm, ông cúng hết cho sòng bài Las Vegas. Nhiều trung tâm lớn thời ấy như Thanh Lan, Làng Văn, Đời… đặt cọc cho ông trước để viết hoà âm cho hàng trăm bài nhạc. Tôi còn nhớ khi hiện tượng ca sĩ Kim Anh Mùa Thu Lá Bay, và ca sĩ ăn khách nhất bấy giờ là Tuấn Vũ đang được mến chuộng và các trung tâm thu âm cả 50 bài nhạc đến 100 bài nhạc. Do vậy, nhu cầu viết hoà âm rất cần, mà khổ nỗi thương hiệu “Lê Văn Thiện” mới chịu.
Một hôm tôi nói với ông “Anh Thiện. Em học được cách viết Tango và Bolero của anh rồi đó”. Rít hơi thuốc lá, nhìn tôi với nụ cười hóm hỉnh và ông trề cặp môi dày hỏi lại “học đâu dzậy?”. Tôi bảo học từ các trang giấy viết hoà âm của ông vứt bỏ, vì “em làm lao công nhặt rác mà, em giữ lại và em xem kỹ cách viết của anh đó”. Ông nhoẻn miệng cười hiền “thiệt há, hôm nào dziết xong đưa tui xem và thâu thử coi có giống tui không”. Tưởng ông nói chơi, ai nhè hôm sau ông mang đến cho tôi hai bài nhạc và bảo: “đó, một tango, một Bolero. Dziết xong cho tui biết, mốt kịp không?”
Đúng hẹn, ngày mốt tôi giao cho ông hai bài Tango và Bolero. Đó là bài Tango Tiễn Bước Sang Ngang và bài bolero Con đường xưa em đi. Ông cầm lên nheo con mắt liếc qua và cười xuề xoà xong rồi nhét hai bài hoà âm tôi viết vào cặp táp và chẳng nói gì. Tôi hỏi “được không sư phụ?”. Ông rít hơi thuốc rồi bảo “thâu xong rồi biết mà”.
Vì ông nhận quá nhiều bài hát làm hoà âm nên luôn bị trễ hẹn giao cho nhà sản xuất. Họ bực mình nhưng không ai dám giận ông cả, bởi tính ông Thiện rất là Thiện, ông hiền, ông cười là xong. Có một người ông không dám trễ hẹn giao bài, đó là ca sĩ Thanh Thuý, tôi nghe anh Tùng Giang bảo đó là người ông thầm yêu mà.
Một hôm ông gọi tôi và bảo “An nè, dziết cho tôi tập này nhe, nhiều quá làm không kịp, nó la quá trời chịu hông thấu”. Tôi bảo “nhưng họ đâu có chịu em viết”. Nhạc sĩ Lê Văn Thiện vẫn nụ cười hóm hỉnh cố hữu bảo “đừng lo, thâu xong là thành hoà âm Lê Văn Thiện”.
Cũng từ đó, phụ giúp viết hoà âm mỗi bài ông chia cho tôi 50% thu nhập. Nhưng cái đáng nói là tôi đã học được cách soạn hoà âm kiểu cổ điển Việt Nam qua nhạc sư Lê Văn Thiện và cho đến khi tôi nghiên cứu cách viết của Tim Heintz xong là tôi soạn hoà âm cho 10 tình khúc của nhạc sĩ nhà văn Hà Thúc Sinh, đó là cuốn băng nhạc “Hẹn Em Saigon”. Tôi mời nhạc sĩ Tim Heintz đến đánh Piano và Keyboard cho các bản hoà âm mà tôi viết cho anh Hà Thúc Sinh.
Tim Heinzt sau khi chơi xong khoái quá và cười tươi, ánh mắt anh ta nhìn tôi ngạc nhiên rồi gật gù bảo “Excellent!”. Anh ta đâu biết kỹ thuật trong các trang giấy của mình vứt bỏ tung toé mà tôi thu nhặt và tôi đã “copy” kỹ thuật để khi anh đệm đàn theo Chord các bài viết của tôi một cách như anh đệm cho chính anh ta viết vậy.
Kể bạn nghe về chuyện viết nhạc có những vui buồn và mong chia sẻ chút kinh nghiệm đến với các bạn trẻ đang viết ca khúc thấy được con đường mình chọn và đang đi không dễ, nhưng hãy phấn đấu và theo đuổi nó thì mình sẽ được đền bù bằng phần thưởng tinh thần. Có người bảo, tại hải ngoại không có sáng tác mới hay có các nhạc sĩ mới giống như ở trong nước. Đó là sự bế tắc có thật chỉ vì bằng cách nào để ca khúc của bạn đến tai người nghe?.
Lúc trước đây, khi ca khúc được chọn bởi Trung Tâm Thuý Nga hoặc Trung Tâm Asia có thể cho là khó. Bởi vì các nhà sản xuất họ phải chọn nhạc theo ý thích của khán giả thì DVD mới bán chạy được. Đó là những bản nhạc xưa cũ hát đi hát lại nhiều lần rồi nhưng vẫn còn ăn khách. Tâm hồn khán giả Việt Nam bình dị, dễ dãi và họ thích nghe những ca khúc quen thuộc để nhớ về kỷ niệm.
Do vậy, ca khúc mới khó được chọn để giới thiệu với khán giả. Tôi biết có nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay viết ca khúc mới rất hay và lạ. Nhưng không có phương tiện phổ biến.
Nhân đây nói về anh Tùng Giang một chút, anh là một cái tên nổi tiếng trong bộ ba Trường Kỳ, Nam Lộc, Tùng Giang trong giai đoạn phong trào nhạc trẻ bùng phát tại miền Nam Việt Nam. Sức ảnh hưởng của nhạc trẻ thật lớn mạnh và là một hiện tượng lan tràn trong giới sinh viên học sinh, trong bối cảnh chiến tranh leo thang ác liệt, giới trẻ cho đó là phương thuốc an thần xoa dịu nỗi lo âu thống khổ. Khi Nguyễn Tất Nhiên viết “thi hỏng tú tài, ta hụt tình yêu. Thi hỏng mất rồi, ta đợi ngày đi”. Đợi ngày đi là đợi ngày đi lính rồi ra chiến trường… rồi bất hạnh khi mẹ khóc ru “ngủ đi con ở tuổi hai mươi!”.
Anh Tùng Giang là một con người đặc biệt. Anh có cái nhìn trước nhiều người. Trước năm 75 ở Việt Nam lúc trẻ anh đã là chủ phòng trà ca nhạc tại Saigon. Ra hải ngoại, anh là người lập nên phòng thu âm Analog 32 tracks đầu tiên và khách hàng nghệ sĩ thu nhạc phải hẹn trước cả tháng mới thu được. Anh làm cái gì cũng trước người ta, nhưng anh chỉ làm đến đó, và theo cách “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Tính tình anh tốt, sôi nổi, thẳng thắn, có máu giang hồ và thích giao du với các anh chị du đãng. Anh thích ai, thì chiều chuộng nhẹ nhàng, ghét ai thì không nhìn mặt, ít cảm tình ai thì nửa nạc nửa mỡ khó chịu. Đó là cá tính của anh, được cái anh tốt và có tâm.
Là đàn ông có tài, chung quanh bóng hồng giai nhân luôn kề cạnh nên anh có số đào hoa. Cũng vì thế mà đó là cái tật làm phí đi một phần lớn cơ hội làm giàu từ nơi anh, đã thế anh còn máu đỏ đen như anh Lê Văn Thiện và hai ông thần luôn rủ nhau đi Casino Las Vegas. Tôi kể chi tiết này để thấy cuộc sống phóng khoáng của nghệ sĩ khi cầm tiền trong tay bằng tài năng mình tạo ra, nhưng không giữ lại và không cần tính toán cho ngày mai. Tôi với anh Tùng giang như người trong nhà, đến nỗi khi anh bảo lãnh vợ con sang Mỹ, cả nhà tạm ngủ lại phòng thu âm một đêm và tôi là người phụ giúp anh chở cô con gái Giáng Ngọc đi tắm ở YMCA, là nơi phòng tập thể thao của tôi hay đến tập mỗi ngày.
Tôi chở Giáng Ngọc (bây giờ là MC nổi tiếng) đi tắm thường xuyên, sau đó chở về nhà chị Khánh Ly gần đó để ăn cơm tối. Đến nỗi có lần các anh chị bảo “có ngày An nó làm rể Tùng Giang đó nhen”. Giáng Ngọc lúc bấy giờ từ Việt Nam mới qua Mỹ là một thiếu nữ đẹp, thông minh, nhanh nhẹn và rất là có tâm hồn văn nghệ. Khi chị Yến Trang, vợ anh Tùng Giang đi sinh, tôi là người chở chị vào bệnh viện. Rồi y tá chạy ra nhìn tôi và chúc mừng anh, chị sinh cháu gái rồi. Tôi cười và bảo tôi không phải là bố, mà là em của gia đình anh chị, tôi làm tài xế chở chị vào đây mà.
Đó là bé Cung Mi sinh ra trong thời điểm anh Tùng Giang đầu tắt mặt tối lo thu âm cho kịp giao hàng.
Như thế, mối tình thân và gần gũi của tôi cách riêng với anh Tùng Giang, và cả nhà nói chung. Sau này, mỗi lần tôi ghé nhà thăm chị Yến Trang và các cháu thì chị luôn nở nụ cười bảo “chú An ở lại chơi chiều ăn cơm nhé”.
Trở lại việc đang nói là hát và thu âm rồi hoà âm là điểm chính yếu quan trọng cho người nghệ sĩ sáng tác nhạc. Vì khi tôi ở phòng thu âm bấm máy, tôi nhận thấy một ca khúc trình làng thật cơ cực, không kể chuyện sáng tác của nhạc sĩ, mà chỉ nói đến phần hoà âm qua đến phần thu âm, cắt, ráp, chỉnh sửa, mix, mastering bản chính xong mới đem đi “duplicate” là in ra băng nhựa cassetes để đến tay người nghe nhạc. Do vậy, tôi đã có suy nghĩ nếu mai này tôi còn theo đuổi việc sáng tác, trước hết tôi phải có tiền bằng cách làm giàu. Nhưng làm giàu như thế nào thì tôi chưa nghĩ ra. Tôi nghĩ là tôi phải học hoà âm, học thu âm, sau đó sắm cho mình một phòng thu âm, tự mình làm ca khúc.
Giống như bạn tự may áo cho mình vậy, đo đạc chính xác và hay nhất là không tuỳ thuộc vào người khác. Tôi đã thấy sự tuỳ thuộc vào người khác làm cho mình không nắm vững được những gì mình muốn, đó là thì giờ. Tôi cũng không vui khi phải năn nỉ người khác để gọi là giúp cho mình. Bởi vì cuộc sống con người cần nhau, nương tựa nhau nhưng không bè cánh để chèn ép người khác.
Do vậy, lúc bấy giờ tôi đã có tâm niệm là một ngày nào đó, tôi sẽ phải thực hiện cho được những ước mơ vừa kể. Các bạn trẻ đang sáng tác hãy tiếp tục sáng tác, nhưng hãy chọn cho mình tính độc lập tự chủ. Bạn có thể mua dụng cụ vừa đủ để tự thu âm cho chính mình. Khi ca khúc bạn viết, bạn hoà âm, bạn thu âm, bạn cắt ráp chỉnh sửa theo ý mình, và nếu bạn hát được nữa thì nhất.
Những ca nhạc sĩ ngoại quốc đa phần họ tự làm hết. Họ sáng tác, hoà âm và hát. Họ thu âm và chỉnh sửa ca khúc của mình một cách cẩn trọng theo ý họ. Và hiện nay với YouTube, với Facebook là con đường cho bạn bước vào gửi gấm ca khúc đến người yêu nhạc.
Sản xuất – Phân Phối – Phát Hành, bắt đầu từ nhỏ thôi, và nếu ca khúc bạn đi bên cạnh cuộc sống thật của khán giả, bạn sẽ được họ đón nhận. Mỗi một nhạc sĩ sáng tác có “gu” riêng viết ca khúc của mình, đó là năng khiếu, đó là suy nghĩ và cái nhìn khác nhau. Tôi không lạm bàn đến phần này.
(Xem tiếp kỳ 9)
Châu Đình An
Nguồn: Trang DFB của CĐA