Nguyễn Ngọc Ngạn
6/5/2018
Tôi sang Cali thu hình Paris By Night 125, chủ đề tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tổ chức ngày chủ nhật 29 tháng 4. Trước khi lên đường, Thuý Nga cho biết vé đã bán hết cả 2 xuất nên tôi rất an lòng, chỉ cần lo sao cho chương trình thành công về mặt nội dung mà thôi.
Bất ngờ tối thứ sáu, đang ăn mì Quảng ở nhà ca sĩ Ngọc Anh thì tôi bị “sự cố” về sức khoẻ! Lúc đầu, thấy máu mũi ộc ra, ai cũng quen miệng gọi là “chảy máu cam” do trong người bị nóng! Chảy máu cam thì chả có gì đáng bận tâm, nhét chút bông gòn vào rồi ngồi nghỉ một lúc là xong. Đó là lối chữa “lang băm gia truyền” của cha ông mình. Nhưng rõ ràng không phải thế bởi máu cứ tuôn ra ào ào như dòng suối, thấm bao nhiêu giấy paper towel cũng không đủ, ướt đẫm ngực áo sơ mi của tôi và nhỏ xuống cả sofa của nhà Ngọc Anh. Trizzie Phương Trinh và Nguyễn Hồng Nhung vội mở Google, đọc lời chỉ dẫn cách làm ngưng chảy máu mũi, cũng chả ăn thua gì! Người bạn mới là Thành chở tôi chạy về khách sạn. Đây là lần thứ hai tôi gặp Thành ở nhà Ngọc Anh. Anh là người điềm đạm, kiến thức rộng, với ai cũng rất ân cần. Anh hay thuyết giảng cho Hội Tâm Linh gồm khá nhiều nghệ sĩ. Anh hỏi Trizzie số phone của bác sĩ Michael Đào, đưa cho tôi trước khi từ giã.
Về hotel, ngồi một lúc, máu vẫn túa ra. Tôi ngại ngùng gọi cho bác sĩ Michael Đào vì trời đã khuya. Tôi chỉ hỏi ý kiến là có cần vào bệnh viện không. Michael nói: Để em chạy lại coi cho anh. Anh vô bệnh viện, họ cũng chỉ làm như em thôi!
Tôi rất cảm động vì giờ này chắc Michael sắp đi ngủ sau một ngày dài làm việc ở clinic. Một lúc sau Michael đến và việc đầu tiên là đo huyết áp cho tôi. Bấy giờ tôi mới biết không phải là “chảy máu cam” bình thường, mà vì huyết áp cao quá làm vỡ mạch máu trong mũi. Rất nhiều trường hợp khi áp huyết tăng cao bất ngờ, người ta thường bị vỡ mạch máu trong đầu, đưa đến đột tử hoặc bại liệt. Tôi chỉ bị bể mạch máu trong mũi là đã may mắn lắm rồi. Ông Tô Văn Lai và Huỳnh Thi cũng vừa chạy tới hỏi thăm rồi Huỳnh Thi chạy đi mua thuốc cho tôi cấp tốc hạ áp huyết. Hai lỗ mũi tôi nhét đầy bông gòn, mà phải nhét chặt để mạch máu liền lại. Thật ra thì không phải là bông gòn mà là một loại vải mềm có tính thẩm thấu. Từ đó, tôi chỉ thở hoàn toàn bằng miệng suốt cả đêm.
Sáng hôm sau tôi tháo hết bông gòn trong mũi ra, vui mừng vì máu đã ngừng chảy. Thái Hà từ San Jose cũng mới bay tới chiều hôm qua để coi show Nguyễn Văn Đông và mướn chung khách sạn với vợ chồng tôi. Chúng tôi kéo nhau đi ăn sáng. Nhưng vừa bước vô tiệm, chưa kịp ngồi thì máu trong mũi tôi bất ngờ ào ào chảy ra. Tôi chạy về hotel và báo cho ông Tô Văn Lai biết. Ông và Hùng Mập chạy đến và đưa tôi vô clinic của bác sĩ Michael Đào. Không phải chỉ riêng tôi ưu tư, mà mọi người chung quanh đều hết sức lo âu vì ngày mai là ngày thu hình hai suất Paris By Night. Nếu máu cứ tuôn ra bất chợt như thế này thì làm sao lên sân khấu! Bác sĩ Michael Đào cho biết là áp huyết tôi vẫn còn cao, cho nên ông làm hai công việc là nhét đầy vải vào hai mũi tôi để cầm máu và cho uống thuốc hạ áp huyết. Tôi lại bắt đầu thở bằng miệng.
Tôi về khách sạn nằm nghỉ và gọi Kỳ Duyên đến soạn kịch bản cho chương trình thu hình ngày mai. Tôi mệt nhoài vì mất máu nhiều, lại mất cả vị giác, miệng khô, ăn uống không được bao nhiêu, nhưng vẫn cố gắng cho xong nhiệm vụ.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhẹ nhàng kéo băng trong mũi ra, thấy máu đã ngừng chảy, hết sức vui mừng. Tôi hân hoan tắm gội để chuẩn bị ra rạp. Nhưng đến khoảng gần 11 giờ thì máu lại chảy. Thái Hà vội vàng chở vợ chồng tôi đến clinic của bác sĩ Michael Đào, mang theo luôn quần áo trình diễn để sau đó sẽ đi thẳng ra rạp hát vì chỉ còn 2 tiếng nữa là khai mạc chương trình. Mọi người đều cầu nguyện cho tôi. Linh mục Nam Hải vì bận công tác mục vụ ở Giáo Xứ tận New Orleans nên không tham gia được chương trình này. Nhưng khi nghe tin tôi bệnh, đã vội làm lễ cầu nguyện và yêu cầu cả nhà Dòng Mân Côi cùng cầu xin cho tôi.
Thấy tình hình không ổn, Huỳnh Thi cấp tốc bàn với Kỳ Duyên mời thêm Anh Dũng và Ngọc Hân làm MC chung nếu tôi không lên sân khấu được. Anh Dũng đã làm MC nhiều năm trước đây. Còn Ngọc Hân thì đang sáng giá trên đài VietFace. Tuy vậy cả hai đều hết sức lo âu bởi nếu chỉ là chương trình văn nghệ thuần tuý thì họ có thể làm được dễ dàng. Nhưng với chủ đề Nguyễn Văn Đông thì không đơn giản chút nào. Ngay cả Kỳ Duyên cũng vậy. Lứa tuổi của họ quá trẻ, không trải nghiệm qua thời chinh chiến của Nguyễn Văn Đông. Huống chi nhạc của ông đa số lại viết về lính, lớp trẻ không đủ thấu đáo để dẫn giải chương trình. Một thí dụ nhỏ: Mở đầu show này, chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông phát biểu về xuất xứ bài Phiên Gác Đêm Xuân ông viết về tiền tuyến trong chiến khu Đồng Tháp. Ca sĩ Khải Đăng mặc quân phục ôm súng ở chòi canh, để dựng lại hình ảnh của trung uý Nguyễn Văn Đông lúc đó 24 tuổi. Muốn mặc quân phục thì bắt buộc phải hớt tóc ngắn vì quân phong quân kỷ ấn định như vậy. Những đại tài tử Mỹ như Tom Cruise, Brad Pitt, hễ đóng vai lính đều phải cắt tóc. Mặc đồ lính để tóc dài là bôi bác. Nhưng những người trẻ thì không biết, phải ở trong quân đội như tôi mới nắm vững những tiểu tiết này.
Thuý Nga đã thực hiện biết bao nhiêu chủ đề về các nhạc sĩ Miền Nam, như Phạm Duy, Lam Phương, Ngô Thuỵ Miên, Văn Phụng, Đức Huy, Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Hiền, Lê Dinh, Phạm Mạnh Cương, Trường Sa, Song Ngọc, Huỳnh Anh, Tuấn Khanh, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Xuân Tiên, Thanh Sơn, Nhật Ngân, Trần Trịnh, Nguyễn Ánh 9, Châu Kỳ, Quốc Dũng, Tùng Giang v.v… Nhưng tất cả các nhạc sĩ đó, khi thực hiện chủ đề, đều còn sống để có thể trực tiếp tâm sự với khán giả, cho khán giả biết xuất xứ hoặc nguồn cảm hứng của từng bài hát họ sáng tác. Nhờ vậy, nhiệm vụ của MC tương đối nhẹ. Nguyễn Văn Đông là nhạc sĩ duy nhất khi thực hiện chủ đề của ông thì ông đã qua đời, cho nên phần vụ của MC trở nên khó khăn gấp bội. Đó cũng chính là lý do mà tôi rất muốn làm MC cho chương trình này bởi tôi đã đi lính gần 5 năm và tù cải tạo gần 3 năm, dễ dàng chia sẻ những cảm xúc, những suy tư và ước vọng của tác giả.
Năm 2006, đáng lẽ tôi đã được làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ở phim trường CBC Toronto. Ông Tô Văn Lai đã về Sài Gòn bàn soạn chương trình với Nguyễn Văn Đông suốt 3 năm. “Lãnh đạo văn nghệ” trong nước đã gọi ông đến, dặn dò khi lên Paris By Night, cái gì nên nói và điều gì cấm kỵ! Nhưng cuối cùng chủ đề Nguyễn Văn Đông không thành vì văn phòng Tổng Lãnh Sự Mỹ bác đơn xin visa của ông.
Năm sau, Thuý Nga lại mời lần nữa, tháng 5/2017, ông vẫn bị bác đơn mặc dầu ngoài thư mời của Thuý Nga, còn có thư mời của Đài CBC Canada và thư mời của bà thị trưởng M. Rice của thành phố Westminter. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì lý do là vì ông đã từ chối đi diện H.O và nhất là trước năm 1975, ông từng được tưởng thưởng huy chương cao quí của Quân Đội Hoa Kỳ. Việc ông từ khước đi Mỹ đã bị ghi vào hồ sơ nên sau này xin không được nữa. Tháng 4 năm 1975, ông đang công tác ở Bộ Tổng Tham Mưu, có thừa điều kiện để di tản như những tướng lãnh và sĩ quan cao cấp khác. Nhưng vì chữ hiếu ông ở lại. Khi ra tù, ông lại không muốn đi HO vì tuổi đã lớn lại nhiều bệnh tật. Theo lời Thanh Tuyền, ca sĩ đệ tử đầu tiên và cũng là dưỡng nữ của Nguyễn Văn Đông thì ý nguyện đích thực của ông là muốn chết tại quê nhà. Thúy Nga mời ông, ông hân hoan nhận lời ngay, vì cũng như bất cứ nhạc sĩ nào, ông mong có một cuốn băng ghi lại toàn bộ sự nghiệp sáng tác của mình. Nhưng thu xong rồi về chứ không muốn định cư ở hải ngoại. Ông chuẩn bị lên đường thì không ngờ lại trắc trở chuyện Visa.
Khi ông mất, tôi thấy biết bao nhiêu người Sài Gòn đứng đầy hai bên đường nghiêm chào tiễn biệt ông giống như lễ nghi quân cách, làm tôi vô cùng xúc động và càng mong được góp mặt trong băng chủ đề của ông, người mà tôi quí trọng cả về tài năng lẫn phong cách. Tôi hối hận vì lúc ông còn sống, tôi chỉ liên lạc với ông có một lần để hỏi về một thắc mắc trong bài Nhớ Một Chiều Xuân của ông. Bài ấy do Trần Thái Hoà hát, có câu: “Người về còn nhớ khúc hát, người yêu dấu bên bờ thành Vienne”. Tôi hỏi câu đó có ý nghĩa gì? Tại sao lại nhắc đến Vienne ở đây? Ông vui vẻ trả lời:
– Anh Ngạn định rao bán chuyện tình của tôi trên Paris By Night phải không?
Rồi ông kể: Năm 1975, lúc 25 tuổi, ông được Quân đội cho đi tu nghiệp bên Hawaii. Ông vốn giỏi Guitar Hawaii nên những chiều rảnh rỗi ông thường ngồi đàn cho thiên hạ nghe trên bãi biển. Có cô gái người Pháp gốc Áo tên là Gina đến làm quen rồi trở thành bạn thân của ông trong những ngày viễn xứ. Trở về nước ông viết bài này để nhắc kỷ niệm cũ, nên mới có câu: “Chiều nay thấy hoa cười, chợt nhớ một người”!
Tôi cứ tưởng thế nào ông cũng qua Canada, nên biết bao nhiêu điều muốn hỏi, tôi cứ giữ lại để chờ khi đứng với ông trên sân khấu Paris By Night, sẽ trực tiếp trao đổi. Nào ngờ chuyện bất thành!
Hôm nay thực hiện chương trình chủ đề của ông, bỗng dưng tôi lại bị trục trặc về sức khoẻ. Điều này chưa xảy ra bao giờ trong suốt 26 năm cộng tác với Paris By Night. Nếu không hoàn thành được chương trình này thì tôi sẽ vô cùng ân hận.
Khoảng 12 giờ trưa tới rạp. Bác sĩ Michael Đào đồng ý đi với tôi. Ông sẽ ngồi trong hậu trường để sẵn sàng tiếp cứu cho tôi. Nghĩa là ông sẽ phải ở đó chừng 12 tiếng đồng hồ, từ 1 giờ trưa đến quá 12 giờ đêm mới xong xuất thứ hai! Thật là một hy sinh lớn lao, bởi ông mất cả nguyên ngày chủ nhật! Ý Lan bảo tôi:
– Mình là nghệ sĩ, đã quen với những buổi trình diễn dài lê thê. Nhưng Michael Đào chỉ vì anh mà phải chịu đựng mười mấy tiếng đồng hồ trong hậu trường thì… tội nghiệp quá!
Ông mang luôn theo cả cái máy bơm Oxy vì biết tôi đang đuối sức. Tôi vô phòng họp, nói với Huỳnh Thi:
– Hiện giờ thì chú không sao! Nhưng nếu bất chợt chú phải ngưng vì chảy máu mũi, thì chú sẽ ngồi lại trong hậu trường vì có bác sĩ Michael Đào ở bên cạnh chú. Chú sẽ chỉ cho Anh Dũng hoặc Ngọc Hân những gì cần nói trước mỗi bài hát!
Cả Ngọc Hân và Anh Dũng đều cầu mong tôi khoẻ mạnh vì không ai muốn làm MC chương trình này!
Khi người điều hợp chương trình là John thông báo sắp khai mạc, tôi hết sức hồi hộp và mừng rỡ vì không có chuyện gì xảy ra. Tôi đặt tay lên mũi, không có giọt máu nào. Tôi là người Công Giáo nên chỉ cầu xin Chúa. Tôi xin Chúa ít nhất cũng cho tôi được mở đầu chương trình suôn sẻ, rồi sau đó nếu có phải ngưng thì đành chấp nhận. Đặc biệt hơn, riêng trường hợp hôm nay, dù không tin lắm, tôi cũng phá lệ thầm khấn vái “hương hồn cố đại tá Nguyễn Văn Đông, có linh thiêng thì xin phù trợ cho tôi hoàn thành chương trình tưởng niệm ông”!
Khán giả đầy rạp hôm đó, cả hai suất, chắc chả mấy ai biết được nỗi lo lắng của tôi cũng như của ban tổ chức, bởi mọi chuyện đều diễn ra êm đềm cho đến khi kết thúc lúc nửa đêm! Cá nhân tôi rất mệt mỏi đến nỗi bác sĩ phải cho thở bằng máy bơm Oxy. Nhưng tôi ra sân khấu rất tỉnh táo, cả cơ thể lẫn trí óc, chẳng ai biết rằng tôi đau nặng!
Sáng hôm sau, máu trong mũi tôi lại ộc ra và bác sĩ Michael Đào phải gửi tôi đi bác sĩ chuyên khoa.
Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng biết nói sao về sự sắp đặt kỳ diệu vừa qua: Thứ sáu, thứ bảy và ngay cả sáng Chủ nhật, máu mũi tôi cứ chảy ra chan hoà. Trưa Chủ nhật bắt đầu show cho đến nửa đêm khi hoàn tất chương trình, mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Rồi thứ hai, thứ ba, máu lại chảy! Tôi tin là Chúa xếp đặt cho Thuý Nga và tôi. Nhưng nhiều nghệ sĩ lại bảo tôi một cách chắc chắn rằng: Anh lính nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hiện về đứng bên chú suốt 10 tiếng đồng hồ trên sân khấu nên chú mới khoẻ mạnh và sáng suốt như vậy! Cũng có thể! Bởi bà Nguyệt Thu, tức bà quả phụ Nguyễn Văn Đông, khi trao chương trình này cho Thuý Nga thực hiện, đã xác định: Tất cả tiền tác quyền Thuý Nga trả cho chồng bà, sẽ được tặng hết cho viện mồ côi! Biết đâu vì cái hảo ý đó mà Ơn Trên gìn giữ tôi suốt hơn 10 tiếng đồng hồ để tôi hoàn thành ước nguyện của người đã khuất.
Tôi đổi vé máy bay ở lại Cali thêm 3 ngày để chữa bệnh, đồng thời cho bầu show bên Âu Châu biết tôi huỷ bỏ 3 show ở Pháp, Đức và Anh vào cuối tuần.
Hôm nay, về tới Canada, tôi viết ngay những dòng này với mục đích duy nhất chỉ để bày tỏ lòng biết ơn. Giữa show, chiều chủ nhật, Kỳ Duyên đưa hình tôi và bác sĩ Michael Đào lên Facebook kèm theo 1 bản tin ngắn. Hôm sau, thứ hai, Kỳ Duyên viết:
“Hôm qua, Kỳ Duyên đăng tin anh Ngạn bị áp huyết cao, đứt gân máu mũi, có quá nhiều người vào thăm hỏi. Chưa bao giờ có lượt like, share khủng và nhanh đến thế, làm nổ tung cả cái Facebook của Kỳ Duyên.”
Trên Facebook của Thái Hà cũng vậy, bởi Thái Hà là người sát bên vợ chồng tôi suốt mấy ngày tôi bị bệnh, chia sẻ tất cả những nỗi lo âu của vợ chồng tôi.
Lời cảm ơn đầu tiên xin được được gửi đến bác sĩ Michael Đào về sự tận tuỵ vượt bực của ông. Cảm ơn đại gia đình Thuý Nga cùng các em, các cháu nghệ sĩ đã lo lắng thăm hỏi và cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn các thân hữu xa gần và khán thính giả bốn phương đã quan tâm đến sức khoẻ của tôi. Sau cùng, xin lặp lại lời cảm ơn bà Hoàng Lan Chi và cháu Trương Chi đã cung cấp tài liệu về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho tôi sử dụng trong chương trình đầy ý nghĩa này.
Nay mai khi Paris By Night 125 phát hành, quí vị nào tình cờ coi được, xin hãy xem đấy là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời văn nghệ của tôi đối với một người khả kính vừa nằm xuống!
Nguyễn Ngọc Ngạn
06/05/2018
Nguồn: Trang FB của Thúy Nga