Mai Khôi
3/2/2016
Hầu như ai gặp tôi cũng nói sao tôi không hát lại nhạc xưa, không thu âm một đĩa nhạc xưa, đảm bảo sẽ được nhiều người thích hơn, chỉ có nhạc xưa mới chạm vào được trái tim người ta…bla..bla… Tôi hoàn toàn đồng ý với họ. Tôi đồng ý rằng nhạc xưa có nhiều bài hay, rất hay, nó đã được thời gian thẩm định. Người Việt lại có truyền thống hoài cổ, những giai điệu đã gắn liền với người ta trong quá khứ thì trở thành những cảm xúc thiêng liêng khó lòng những cái khác có thể thay thế. Hát lên những bài hát cũ dễ làm người ta xúc động rồi từ đó thương mến mình.
Tôi biết vậy, nhưng tôi đã không chọn con đường dễ dàng đó để gây tiếng vang cho mình, để được nhiều người thương mến, để lấy nước mắt khán giả, để đắt show…vì tôi nghĩ xã hội cũng đã có nhiều người làm việc đó rồi, rất nhiều…
Tôi chọn con đường sáng tạo ra những bài hát mới, cách chơi nhạc mới( nói là mới là vì ở Việt Nam hiếm người làm như vậy) Thiết nghĩ nếu không có những bài hát mới mà ai cũng nhai đi nhai lại những bài hát cũ thì làm sao âm nhạc Việt Nam có lịch sử cho tương lai? làm sao có sự bức phá, làm sao có cái gọi là sáng tạo? Bởi vậy tôi lúc nào cũng khuyến khích thế hệ đàn em chăm sáng tác, mạnh dạn sáng tác nhiều hơn nữa.
Cho rằng con đường khó khăn bởi vì ở đây, người ta không có nhiều thời gian để thu nạp thêm những giai điệu và phong cách âm nhạc mới, vì sự định kiến, lối mòn và khuôn phép đã chiếm hữu tâm trí người ta trong một thời gian dài ( vì theo hệ thống điều hành của xã hội này nó phải thế, trong mọi lĩnh vực chứ không riêng gì âm nhạc).. Rất hiếm khi tôi gặp những trường hợp khán giả muốn tôi hát những bài hát mới, họ toàn yêu cầu những bài hát cũ, những bài họ biết. Bởi vậy, những nghệ sỹ sáng tác và trình diễn như tôi luôn luôn gặp khó khăn vì không có nơi chốn,không gian để chia sẻ những điều mới…
Ôi dài quá rồi, bữa sau viết tiếp…
Mai Khôi
Nguồn: Trang FB của Mai Khôi