Quốc Bảo
2/9/2014
Ái Phương, Quốc Bảo, Hà Trần, Nguyên Hà ở We, đêm 1/9/2014
Thời vàng của chúng tôi là trong khoảng 1997 – 2003. Chúng tôi là những Bảo Chấn, Bảo Phúc, Ngọc Lễ, Việt Anh, Quốc Trung, Ngọc Châu, Vũ Quang Trung, tôi—những người được cống hiến trọn vẹn trái tim và khả năng sáng tạo cho nền nhạc nhẹ Việt trong Nam ngoài Bắc. Chúng tôi còn có thể kể Đức Trí, Bằng Kiều, Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Lam Trường, Hồng Nhung, Tam ca Thế Hệ Mới, Tam ca Áo Trắng, Tam ca 3A, TikTikTak. Chúng tôi còn có thể thêm vào những tên tuổi khác, thầm lặng hơn: Hữu Minh phòng thu Kim Lợi, Vi Nhật Tảo Vafaco, Thúy Phương Nam, Thanh Thủy và Kim Phương hãng phim Trẻ. Còn muốn nhắc thêm Trinh Hoan, Quách Hoan, Nguyễn Tranh, Trần Cảnh Đôn, Phạm Việt Thanh, Phạm Hoàng Nam—những đạo diễn video đắt hàng nhất, những tay máy quay video clip sáng tạo mới mẻ nhất. Những dưới đây, tôi tập trung nói về một người thôi, người mà tôi gắn bó bằng tình yêu nghệ thuật tinh tuyền, trong sáng; người mà có thể nói, đã có sức ảnh hưởng và là Nàng Thơ của tôi trong giai đoạn vàng nói trên.
Người ấy là ca sĩ Trần Thu Hà.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu mùa hè Hà Nội 1997, tôi bay ra với anh Từ Huy (nay đã mất), giao lưu sinh viên Đại học Quốc gia HN và trong số những người được mời hát trong giao lưu, có Hà, có Ngọc Anh 3A. Hà hôm ấy bị ốm nặng, như Ái Phương đêm nay ở phòng trà We, mất giọng và viêm phế quản, có thể ho bất cứ lúc nào. Tôi đệm đàn cho Ngọc Anh hát nhạc Từ Huy, Hà cũng hát Từ Huy “Ngày Em Đến“. Lúc hát thử ở phòng khách sạn, tôi hơi lo. Ra hát đêm đó, Hà phải gắng sức kìm cơn ho. Nhưng khi quay về Saigon, trên chuyến bay tôi nói với anh Huy, em thích cô bé đó, em nghĩ đó là một tài năng khác biệt.
Vài tháng sau, Hà vào Saigon hát bè cho Thanh Lam, tôi rủ Hà uống cà phê tối, chuyện vãn, toàn nói về jazz và những ước mơ của người viết (là tôi, xấp bản thảo nằm im trong ngăn bàn), của người hát (là Hà, chưa dám mơ đến lúc hát nhạc đen tiếng Việt). Lan man nói và anh em chúng tôi (Hà lúc đó tròn hai mươi tuổi như lời thơ Quang Dũng, em mãi là hai mươi tuổi, tôi mãi là mùa xanh xưa, giữ trọn tình người cho đẹp).
Mười bảy năm trôi qua, chúng tôi đã giữ tình người thật đẹp để tối nay ở We, chúng tôi gặp lại nhau, môi cười mà mắt ngấn lệ.
Có cơ man nào những buổi sáng, tôi đến khách sạn Hà trọ (Tao Đàn, đường Nguyễn Trung Trực) đưa em đi ăn sáng, nay Cây Tre mai Tú Xương. Rồi vào studio đường Tô Hiến Thành của Hữu Minh. Thu âm đến tận chiều muộn. Ra quán ăn đường Sương Nguyệt Ánh của anh Tôn Thất Lập, ăn đĩa cơm chả cá, uống ly trà, rồi lại về studio.
Có cơ man nào những trưa cùng ăn cơm niêu Tú Xương. Cùng đến lê la cà phê trước cửa hãng phim Trẻ Lê Hồng Phong. Cùng lang thang Hà Nội, đêm cuối xuân gió thốc lạnh. Cùng đàn hát ở New Century. Ngồi ở những góc tối vỉa hè Bảo Khánh nói chuyện tương lai.
Có buổi chiều tôi chở Hà đến trụ sở Mobifone để đổi SIM card bị khóa. Đến Hội Âm nhạc, Quán Nhạc sĩ. Có buổi trưa tôi mới mổ xong, cổ kín băng, tôi chở Hà đến anh Viết Tân thu âm đĩa Giáng Sinh.
Có bao nhiêu lần tôi nói, giải thích, hướng dẫn cho Hà trực tiếp từng đoạn từng câu trong bài Tình Ơi, Tình Ca, Là Yêu Chưa Từng Yêu, Còn Hồng Trên Môi, Em Về Tóc Xanh, Chờ Em Nơi Thềm Trăng.
Tôi đã phối bao nhiêu versions “Em Về Tinh Khôi” cho em?
Và “Bình Yên” ra đời thế nào? Ở Huế. Mùa festival nồng nực người. Tin nhắn của Hà về sự mất mát tình yêu.
Và “Tình Ca” thu bốn tiếng đồng hồ ở Viết Tân, hai giờ đầu vỡ bài, mệt lả, anh em đi ăn. Về thu tiếp.
Và “Người Đi Như Nắng Phai“, “Giấc Mơ“, nếu không có Hà hiện diện trong giai đoạn sáng tạo đó của tôi, chắc chắn tôi không viết những bài ca ấy.
Vì viết sao được khi không nghĩ ra được ai sẽ hát.
Tôi nói nhiều lần rồi, giờ nhắc lại: Tôi có thể viết nhạc cho bất kỳ ai, dựa vào năng lực người ấy.
Còn Trần Thu Hà và Nguyên Hà, tôi viết cho tôi, biết chắc các em không bao giờ hiểu sai, diễn đạt sai bài hát.
Tối nay, tôi khẳng định thêm một điều: Hà có cách phrasing (chia câu) rất biến báo, thông minh. Nhạc tôi, “ăn” hay không, hiểu được hay mù mờ, là do phrasing có hợp lý không.
Chúng tôi gặp nhau đêm nay sau 17 năm. Em vẫn hát, tôi vẫn viết. Bằng tình yêu nghệ thuật và trái tim ấm, chúng tôi không cần ăn nhờ thời gian mà tạo ra nó.
Tôi vui. Tôi biết Hà đêm nay vui. Đêm nay là đêm góp nhặt những mảnh vụn vàng của quá khứ đẹp. Để làm bức tranh khảm mới cho những ngày trước mặt.
– Saigon, 1 giờ sáng 2/9/2014
Quốc Bảo
Nguồn: Trang FB của nhạc sĩ QB