Quốc Bảo
24.11.2013
Đêm qua tôi và Y. đi xem Christophe diễn. Âm thanh bị vỡ hơn nửa đầu chương trình, và Tây làm âm thanh đúng kiểu Tây xưa, echo chứ không phải reverberation. Cứ hát một câu là vọng lại một câu. Ca sĩ Việt, đúng kiểu Việt, cứ thích gân cổ đỏ mặt. Hát chứ có phải đánh vật đâu. Christophe, những bài mới có loops chạy dậm dật thì tôi không thích—như không bao giờ thích được kiểu hát thơ trên beat Phi châu của nhạc Tây “đương đại”. Nhưng Christophe hát dễ chịu, giọng castrato nghe như thiếu niên chưa vỡ tiếng nhưng đủ dày, mượt, khoáng đạt. Một cách hát tự nhiên, không làm dáng như Johnny Halliday, nên đỡ sến. Chơi piano và guitar thì loàng xoàng thôi, được lời ca hay, tình cảm. Các hits ngày xưa được chờ đón, bởi vì nhạc mới của Christophe thì ai quan tâm, Tây thiếu gì người trẻ và giỏi hơn ông nhiều. Nói vậy để thấy rằng thần tượng hay huyền thoại thì tốt đấy, nhưng mà tốt vừa thôi, và phải biết dùng những thứ đã góp phần vào thần tượng/huyền thoại mới được.
Phần phụ diễn Việt Nam không bàn tới, cả ba người. Mỹ Linh hát câu “comme des amoureux” lần nào cũng thành “comme zé zamoureux“. “Chuyện Tình” khỏi bàn, note trầm nhất Linh không xuống nổi rồi. Và cô diễn gượng, hoạt náo gượng.
Nous serons si bien
Main dans la main.
Không thấy tay bạn nào trong tay bạn nào. Tay bạn còn bận vẫy khán giả.
Vực lại niềm yêu văn hóa Pháp ở Saigon xem ra khó khăn. Thiên đàng đã mất, như Christophe hát, Le paradis perdu.
Nhạc Tây, trình độ nhạc sĩ Tây, thực tình mà nói là đã khá lạc hậu. Nhưng các bạn Tây thường không tự biết.
Quốc Bảo
Nguồn: FB của Nhạc Sĩ Quốc Bảo
Phụ chú của amnhac.fm:
Christophe và Mỹ Linh song ca Main dans la main
Mỹ Linh trình bày Pour Que Tu M’aimes Encore
Christophe hát Le paradis perdu – Sài Gòn 23.11.2013
Christophe hát Le paradis perdu – 1973
Các bạn có thể vào bài gốc trong trang FB của nhạc sĩ Quốc Bảo để bàn về bài này.
{jcomments off}