Vũ Hoàng
4.8.2013
Chương trình âm nhạc kỳ này, chúng tôi hân hạnh được gửi đến quí vị cuộc chuyện trò với ca sĩ Giang Tử, người đã từng một thời rất nổi tiếng với những bản bolero, hay hát về người lính VNCH hồi những năm 1960 – 1970.
Văn nghệ trong nước và hải ngoại
Vũ Hoàng: Trước hết cám ơn ca sĩ Giang Tử đã dành thời gian cho chương trình âm nhạc tuần này. Vâng, được biết anh sang Hoa Kỳ định cư theo diện đoàn tụ với gia đình mới được khoảng hơn 3 năm thôi. Nhìn về sinh hoạt văn nghệ trong nước và hải ngoại, anh thấy khác nhau thế nào?
Ca sĩ Giang Tử: Sinh hoạt văn nghệ hoàn toàn khác vì bên đây là một xã hội tự do, anh có thể hát tất cả những bài hát mà anh yêu thích từ xưa đến bây giờ. Còn ở trong nước họ quan niệm là văn hóa là phục vụ chính trị, phục vụ chế độ, vì thế tất cả những sản phẩm hay những chương trình ca nhạc biểu diễn đều phải kiểm duyệt, vì thế hai bên hoàn toàn khác nhau, không có gì để so sánh.
Vũ Hoàng: Vậy trong thời gian tới, anh đã có tiếp những kế hoạch ra sao rồi ạ?
Ca sĩ Giang Tử: Anh là một ca sĩ không độc quyền cho ai hết, cho nên anh có thể thâu cho tất cả các trung tâm. Hiện anh đang thâu thường trực cho 3 trung tâm: Asia, Vân Sơn và Thúy Nga.
Vũ Hoàng: Vũ Hoàng nghĩ giờ là lúc mình ôn lại chuyện quá khứ một chút, bao năm qua rồi, kể từ khi đứng trên sân khấu đến giờ anh có 40 năm có lẻ, vậy giọng ca của Giang Tử khi trước và giờ thì ra sao, tất nhiên là ngoài chuyện tuổi tác?
Ca sĩ Giang Tử: Không có gì khác, ngoài vấn đề cộng thêm sự chất chứa tình cảm trôi nổi cuộc sống, tuổi đời lớn thêm cho nên giọng hát ngày một già dặn hơn, tình cảm hơn, mọi thứ không khác gì cả. Những bài anh hát ngày xưa, khi nghe lại không thấy khác gì cả, nhưng vẫn những bài đó, nếu anh thu lại thì chất giọng sẽ tha thiết, tình cảm hơn.
Vũ Hoàng: So với bè bạn đồng trang lứa ra nước ngoài sinh sống, anh rời VN trễ hơn nhiều, có lúc nào anh nghĩ rằng, mình thua thiệt hay hối tiếc gì không ạ?
Ca sĩ Giang Tử thời con trẻ
Ca sĩ Giang Tử: Không em, anh không cảm thấy hối tiếc gì cả, vì anh tin vào số mạng của mỗi người, nếu anh đi trước thì cũng chưa chắc có những điều tốt đẹp hơn khi anh đi trễ. Khi anh đi trễ lại có những điều thuận lợi cho anh hơn những người đi trước, vì khi qua đây rồi mới thấy bao nhiêu người đi trước anh thì sự thành công, thành đạt hay cuộc sống của họ cũng không có gì đáng để nói cả. Trong khi anh ở VN 35 năm, anh mới qua đây 3.5 năm, khi anh qua đây, anh hội nhập ngay với xã hội này và anh thấy tình cảm của khán giả, đồng nghiệp thương yêu anh như thể bù lại cho anh những năm tháng xa cách, không có gì để hối tiếc cả.
Vũ Hoàng: Vâng, vậy anh thấy mình được mất gì sau bao thăng trầm của cuộc đời?
Ca sĩ Giang Tử: Cái mà mất thì anh không thấy, nhưng anh lại thấy những cái được. Cái được thứ nhất, khi anh còn sống trong nước, anh được nếm tất cả những gia vị của cuộc sống, cuộc sống vật chất, thực tế, xã hội và cả đời sống âm nhạc. Có rất nhiều những gia vị khác nhau, lẽ dĩ nhiên, anh hát những bài hát mà xã hội cho phép thôi, nhưng không sao vì mình là con người nghệ thuật mình có thể hát tất cả những bài hát mà xã hội yêu cầu và cho phép. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa thì đó cũng là những thăng trầm đương nhiên của cuộc sống, mà máu giang hồ trong người anh chỉ cho rằng đó là những gia vị cuộc sống rất vui, chứ anh không cảm thấy gì là mất cả.
Hoàn cảnh nào anh hát dòng nhạc đó
Vũ Hoàng: Vâng anh vừa nhắc đến phóng khoáng, giang hồ, thì hình như tên gọi của anh có gắn với chuyện này thì phải?
Ca sĩ Giang Tử: Tên của anh là do bạn bè đặt, Nguyễn Ngọc Ngạn đặt khi bọn anh còn chơi với nhau lúc mười mấy tuổi, hồi nhỏ. Anh có cái máu thích bạn bè lắm, anh thích sống ở nhà những người bạn, nhà này vài bữa, nhà kia vài bữa, cho nên bạn bè cứ nói “Giang ơi, mày là thằng giang hồ quá, sao mày không về nhà mà cứ lang thang thế này?” Cho nên từ đó mới có cái tên giang hồ, lãng tử, nay đây mai đó. Khi anh chưa đi hát, khi anh chưa nổi tiếng đã có tên Giang Tử rồi. Đơn giản là Giang thôi, nhưng có máu giang hồ lãng tử, phiêu bạt tang bồng, hồ thủy nam nhi chí mà.
Vũ Hoàng: Với thế hệ của những người còn trẻ như Vũ Hoàng thì có thể nhiều người không biết hết về anh, nếu nói ngắn gọn về dòng nhạc của mình đã lựa chọn, anh có điều gì để chia sẻ lại một lần nữa ạ?
Ca sĩ Giang Tử: Nếu tóm lược về anh, anh là một người đam mê ca hát từ nhỏ, rồi đi theo con đường binh nghiệp vào thời điểm chinh chiến, cho nên anh hát nhiều về dòng người lính VNCH, còn trước đó, khi là học sinh sinh viên, khi chưa có chiến tranh, chưa hát về người lính, anh hát về dòng nhạc tiền chiến. Rồi sau chiến tranh, chúng ta lại có những bài hát về quê hương, tình cảm hậu chiến, cho nên là anh cứ để nó đi tự nhiên, hoàn cảnh nào anh hát dòng nhạc đó, xã hội nào anh, anh hát theo dòng nhạc của xã hội đó.
Vũ Hoàng: Thưa ca sĩ Giang Tử, đây cũng là một câu hỏi mà chắc chắn rất nhiều đã từng hỏi anh, khi nghe anh hát, ai cũng thấy anh có một chất giọng rất giống cố ca sĩ Duy Khánh đúng không ạ? Kỷ niệm với bạn bè một thời đã qua của anh thế nào?
Ca sĩ Giang Tử: Anh và anh Duy Khánh là một sự tình cờ, một sự trùng chất, nghĩa là chất giọng tình cờ giống nhau, hai anh em ở hai miền đất khác nhau, anh là dân Hải Phòng, còn anh Duy Khánh là dân Quảng Trị. Do trùng chất, nên khi hát lên người ta thấy 2 chất giọng giống nhau. Còn với Duy Khánh, lẽ dĩ nhiên, ông là người đàn anh mà anh rất thương yêu, rất kính trọng, vì ông sống đối với bạn bè, anh em rất tốt. Cho nên khi ông mất đi, bạn bè rất tiếc, một người tài năng, sống có tình nghĩa với anh em, với đồng nghiệp, với bạn bè, anh rất có cảm tình với anh Duy Khánh.
Trong ký ức nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, đầu tiên là đối với một ông thầy Y Vân rất là sâu đậm trong ký ức của anh, ông là người thầy rất dễ thương, vui tính, hết lòng với học trò, anh em. Còn Chế Linh là một người bạn rất thân, tính tình rất phóng khoáng, chơi với bạn bè không nghĩ đến chuyện thiệt hơn, tóm lại đó là một người bạn tốt.
Vũ Hoàng: Trước khi chia tay với thính giả, có điều gì anh muốn được gửi tới quí thính giả gần xa không ạ?
Ca sĩ Giang Tử: Điều tâm sự giãi bày, đầu tiên anh cám ơn khán giả gần xa, cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới cũng như trong quốc nội đã không quên anh và còn thương yêu anh đến bây giờ. Thứ hai nữa, anh cũng cám ơn cuộc đời đã cho anh một cuộc sống rất thú vị, ròng rã suốt 70 năm qua và anh cũng cảm ơn Thượng đế đã cho anh sức khỏe, để đến bây giờ anh vẫn tiếp tục cuộc đời sinh hoạt văn nghệ của mình, cũng như tang bồng hồ thủy đi đây đi đó, vẫn còn sức khỏe để mà đi. Và cuối cùng một lần nữa cám ơn bạn bè, cám ơn nước Mỹ đã cho anh dung thân.
Vũ Hoàng: Xin thay mặt thính giả của đài ACTD, Vũ Hoàng xin cám ơn anh nhiều và xin chúc anh sức khỏe tốt để cống hiến nhiều hơn cho quý vị gần xa.
Vũ Hoàng
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/giang-tu-singer-08042013081026.html