Nguyên Thảo
28.2.2013
Thảo biết tin bác Duy mất lúc 4h chiều ngày hôm qua. Thảo không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó ra sao… vui hay buồn, hay bình thường… không phải Sanh , Lão , Bệnh , Tử đó sao?
Nhạc sĩ Phạm Duy và Nguyên Thảo trên sân khấu Không Gian Âm Nhạc 2 Cỏ Hồng 5/2011
Đôi khi cái chết lại là sự giải thoát.
Theo như kinh nhà Phật thì rồi những người có duyên với nhau sẽ gặp lại nhau, dưới một hình hài khác ở một thời điểm khác. Thảo tin mình là người có duyên với bác Phạm Duy.
Thảo không cảm thấy đau xót… cũng không cảm thấy tiếc nuối… cũng không cảm xúc níu kéo… Thảo ao ước Bác ra đi nhẹ nhàng như gió, như trong bài Đường Chiều Lá Rụng:
“Chiều rơi trên đường vắng có ta rơi giữa chiều, hồn ta theo vạt nắng theo làn gió đìu hiu…“
Cảm xúc còn lưu lại là sự khâm phục… Bác đã sống hết một đời người… cống hiến cũng cả một đời người, sống đáng một đời người… Điều mà Thảo và chắc các bạn cũng đang tìm tòi, học hỏi…
Cũng có người ra đi mà chưa tìm đươc điều mình mong muốn, chưa kịp thực hiện điều mình mong muốn hoặc cũng có người sống cả đời mà chả biết mình muốn cái gì…
Thảo tin Bác đã có những thứ mình cần, đã thực hiện được những điều mình mong muốn…
Thảo sẽ tiếp tục hát nhũng bài hát của Bác, mọi người sẽ vẫn yêu, vẫn nhớ những bài hát của Bác.
Thảo không biết tương lai âm nhạc Việt Nam sẽ ra sao, nó quá xa và quá khó để nói nhưng ít nhất trong cuôc sống của Thảo âm nhạc của Bác sẽ không bao giờ bị lãng quên… đó có phải cũng là một cách để mình nhớ đến, tri ân hay tôn vinh một người nào đó phai không các bạn?
…
Sẽ có nhiều giọt nước mắt, nhiều sự yêu thương, nhiều tiếc nuối mà cả hàng ngàn người khác dành cho Bác…
Thảo thấy Bác Duy đang mỉm cười nơi yên nghỉ…
Nguyên Thảo
28.1.2013
Nguồn: http://nguyenthao.net/index.php/ve-nguyen-thao/nguyen-thao-viet/285-vinh-biet-bac-pham-duy