Ca khúc Việt thoái trào

Đinh Hà
4.10.2012

Ca khúc pop – ballad Mùa yêu đầu của Đinh Mạnh Ninh được tôn vinh ở Bài hát Việt (BHV) tháng Chín đã đánh dấu lần chiến thắng thứ hai của chàng ca sĩ sinh năm 1989 này, chỉ trong vòng ba số đầu tiên của chương trình. Thật ra, Mùa yêu đầu chỉ là một ca khúc tương đối dễ nghe và đậm chất tự sự, như nhiều bài hát khác trên thị trường; nếu so với Phố – một sáng tác cũng của Đinh Mạnh Ninh tại Tiếng ca học đường năm 2008, thì có thể coi là một sự thụt lùi. Tương tự, Vòng tròn – ca khúc vừa được giải Bài hát của tháng (liveshow Bài hát yêu thích – BHYT tháng Chín) cũng không có nhiều sự mới mẻ. Nhiều năm trước, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã từng làm nhạc electronic và thành công giòn giã với album Thiên đàng của ca sĩ Thu Minh. Xét về cả sự đột phá trong âm nhạc lẫn hiệu ứng thị trường thì Vòng tròn còn thua xa. Cái “mới” duy nhất ở đây có lẽ là việc “mới trở lại” sân khấu của người thể hiện nó: diva Hồng Nhung.


Với tham vọng trở thành “Bảng xếp hạng chuẩn” của nhạc Việt, BHYT là sân chơi của những bài hát được công chúng yêu thích với tiêu chí “chất lượng”, nôm na có thể hiểu là chắt lọc những “tinh hoa” của thị trường âm nhạc. BHV với bề dày tám năm và những thành công đã được ghi nhận, là sân chơi – nơi thể nghiệm của hàng ngàn tác giả. Lẽ ra, với tiêu chí đó, cả hai chương trình đã phải cống hiến cho khán giả những ca khúc hay, xứng tầm với thị trường âm nhạc có hàng chục triệu khán giả. Nhưng không. BHV đang dần thu hẹp phạm vi, thành sân chơi của những người chuyên mang tác phẩm… đi thi, với đặc trưng là “gò” cho ra “tinh thần BHV”. Ngoài những sáng tác cũ mòn về tình yêu, một số tác giả còn có xu hướng “ăn mày dĩ vãng”. Cụ thể là những ca khúc về các hoạt động, vật dụng nhỏ nhặt trong đời sống bình thường. Khi mới ra đời, nó thu hút công chúng như một nét lạ lẫm, thú vị với những Con cò, Quạt giấy, Guốc mộc… lần lượt được vinh danh với những giải thưởng cao. Nhưng, đến Lá cờ, Hà Nội trà đá vỉa hè… thì đã không còn mới mẻ nữa.

Việc ứng dụng công nghệ vào sáng tác, cụ thể là nhạc điện tử – electronic xuất hiện với hàm lượng ngày càng dày, đậm hơn trong những sáng tác mới đã phần nào hiện đại hóa đời sống âm nhạc Việt, tiến gần hơn với công nghệ âm nhạc thế giới. Nhưng, chính ứng dụng này đã tạo ra sự lười biếng đến khó chấp nhận của một số tác giả. Được sự hỗ trợ của các phần mềm soạn-mix nhạc hiện đại, nhiều ca khúc đơn giản chỉ là sự chắp nối của các đoạn nhạc. Những beat (đoạn nhạc nền) dễ nghe, những đoạn nhạc mẫu (sound sample) được sử dụng lại nhiều lần trong những sáng tác, lâu dần đã làm thui chột khả năng sáng tạo âm nhạc của họ. Sự “copy” một cách lộ liễu, mà bằng chứng là các bản phối lại dựa trên các beat nhạc Hoa, Hàn của nhiều bài hát nhạc trẻ gần đây trên các trang nhạc online là hậu quả của việc thích ăn xổi của các ca sĩ trẻ và sự lười biếng, thực dụng của những người sáng tác tân thời. Cái bắt tay này đã tạo ra một lớp ca khúc dễ nghe (vì lấy sẵn beat của những ca khúc nổi tiếng) nhưng ca từ nhạt nhẽo, hời hợt. Chính vì thế, những Bảo Thy, Cao Thái Sơn, HKT và mới đây nhất là Thủy Tiên, phải hứng chịu nhiều phẫn nộ của người yêu nhạc với các “nghi án” đạo nhạc (mà họ biết rõ là chưa có ai rảnh đi kiện cáo).

Việc các ca khúc tiếng Anh, tiếng Hàn ngày càng có chỗ đứng trong danh mục nghe của giới trẻ là hiện tượng đáng báo động cho sự thoái trào của âm nhạc Việt, cụ thể nhất là ở phân khúc sáng tác.

Đinh Hà

Theo Báo Phụ Nữ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây