Cô Gái Đồ Long
5.9.2012
Sau khi Bảo Yến nhận xét về V.biz và vài đồng nghiệp (Hồng Nhung, Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Mr.Đàm, Hương Hồ…) trên một tờ báo. Dư luận lập tức chia làm hai phe. Nhóm số 1 thì cho là Bảo Yến khùng, lập dị và không thức thời. Nhưng, có không ít người đã ý kiến thế này: “Về Thanh Lam, Bảo Yến, mình nghĩ hai chị là những tài năng, những giọng hát thực sự ám ảnh và vượt thời gian. Đừng bao giờ nghĩ rằng họ gây shock để nổi tiếng, vì tài năng của họ là những tiếng thơm không phải ai cũng với tới được. Mấy chục năm sau khi Thanh Lam, Bảo Yến chết, nhiều người vẫn tìm trong đống đĩa cũ nghe mà tiếc. Còn nhiều ngôi sao “kêu to” hiện nay, sau mấy chục năm nữa, có thể, thế hệ lúc đó sẽ nhăn mũi bảo như khạc nhổ thế này mà là hát à? Và họ sẽ không ngần ngại ném cái đĩa đi!”. Dư luận thì yêu ghét là chuyện thường tình, nhưng với những người từng tiếp xúc với Bảo Yến – như các nhà báo chẳng hạn, lại là những cảm nhận khác nhau, trong đó cũng có không ít người nhìn chị như nhóm số 1.
Trò chuyện với cánh phóng viên, Bảo Yến thường thẳng thừng chia ca sĩ ra hai loại: tà phái (Mr. Đàm, Ngọc Ánh, Phương Thanh…) hay chính phái (Khánh Hà, Mỹ Tâm, Quang Lê…). Chị bảo: “Tôi luôn phân biệt rõ những ca sĩ hát theo tà phái và chính phái. Những người hát chánh phái nghĩa là hát rất tự nhiên, hát bằng cả tâm hồn của người nghệ sĩ, còn tà phái là phải dùng chiêu này nọ, uốn éo, làm quái dị âm thanh, hú hét trên sân khấu. Tôi không thông cảm cho những ca sĩ dùng chiêu trò. Dùng chiêu có nghĩa là hát không đủ để chinh phục mà phải hú hét, hoặc quậy trên sân khấu một cách lố bịch, hoặc là phải dùng những scandal đời tư tình ái hay nhờ các đạo diễn lăng-xê mình. Tôi không thích như vậy. Tôi thích cái gì hay thì phải thật sự, không có bàn tay dàn dựng. Một người ca sĩ không phơi bày hết tất cả những vật dụng xung quanh, chỉ cần một cây guitar thùng thôi mà có thể chinh phục khán giả thì đó mới gọi là chính phái”. Đôi khi giữa buổi chuyện trò, chị đá qua chứng khoán, về lãi suất ngân hàng và cuối cuộc gặp, thường chị nhìn lom lom vào mặt phóng viên rồi phán: “Năm nay em bao nhiêu tuổi? À… em sẽ không làm báo lâu đâu, gương mặt em không phải sinh ra cho nghề này.”. Hoặc: “Số của em sau này giàu lắm, giờ thì vẫn phải khó nhọc”. Nếu được hỏi lại vì sao, chỉ trả lời gọn lỏn: “Chị có khả năng nhìn người!”.
Có lần, hỏi chị về người tình Canada, nhỏ hơn 5 tuổi đã quen được 6 năm thì chị trả lời, vẻ mặt rất bí hiểm: “Có lẽ sang năm tôi sẽ cưới. Giờ thì vẫn để như vậy tại tôi thấy con số 7 tốt nhất. Tôi tin vào dịch số, tuy tôi không học nhiều về dịch số nhưng tôi biết được con số 7 là số tốt nhất. Tuy nó thất nhưng nó không thất. 1 là mất, là chia tay, 2 là xum vầy, đoàn tụ. Cho nên cứ để 7 năm xem sao. Vì con số 1,2,3,4,5,6 chưa phải là con số ý nghĩa. Con số ý nghĩa phải là con số 7. Con số 7 rất là hay…” . Bảo Yến nói chuyện dễ thương, chỉ cay độc khi nói về nghề hát. Nhưng, với cách chị bày tỏ các sự việc, nhất là những chuyện về tâm linh, những ai không quen chị thường sốc và thấy Bảo Yến tâm tính bất thường.
Dường như, đây cũng là “bệnh” chung của thế hệ ca sĩ vàng son ngày xưa. Nếu đã từng tiếp xúc với Lệ Thu, Thanh Tuyền, Giao Linh… cũng có những cảm nhận tương tự. Một thế hệ ca sĩ từng đạt tới đỉnh cao, đã không thể chấp nhận thực tại chính mình, nuối tiếc thời vàng son và không cởi mở với các ca sĩ trẻ, luôn cho rằng chúng là kém, là rẻ mạt. Do đó, vài phóng viên còn nhận xét, tìm đến cửa Phật mà Bảo Yến vẫn tính vẫn sân si lắm, tâm vẫn còn cao ngạo. Là thế, nhưng vẫn không ít ca sĩ yêu quí chị thật sự. Đàm Vĩnh Hưng luôn nhớ tới thần tượng Bảo Yến ngày xưa của mình khi có ý định tập hợp các giọng ca nữ trong một liveshow. Anh cười kể: “Bảo Yến dặn có đi Mỹ thì mua cho hai cái quần jeans đen. Hỏi làm gì, chị nói, cùng với nhạc sĩ Kim Tuấn – em ruột, hai người sẽ mặc hai cái quần đó đứng hai bên Đàm Vĩnh Hưng, người hát người đàn, vậy mới đẹp”.
Bảo Yến kể lại: “Trong một chương trình ca nhạc tạp kỹ tại Nhà hát Hòa Bình, ca sỹ Thy Nga được ra diễn trước, chẳng biết vô tình hay hữu ý đã hát 2 bài “ruột” của đồng nghiệp Nhã Phương là “Tạm biệt chim én” và “Bambino“. Lúc vô hậu đài, Thy Nga lập tức bị hai chị em Bảo Yến – Nhã Phương xúm lại hỏi tội và “đánh hội đồng”. Những tưởng “2 chọi 1 không chột cũng què”, ngờ đâu Thy Nga vốn là cao thủ đai nâu Taekwondo (học trò cưng của võ sư Khúc Văn Bón) do đó Bảo Yến – Nhã Phương bị đối thủ phản đòn khiến cả hai trầy trụa xây xát khắp mình mẩy, tay chân, may nhờ các nghệ sỹ và lực lượng bảo vệ can thiệp kịp thời”. Một người như thế rất thấu hiểu showbiz, cho dù là thời kỳ nào. Do đó, qua thời vàng son… dữ dằn, người ta vẫn có thế tìm thấy bóng dáng chị qua nhiều chuyện – đặc biệt là việc nhà. Người bảo chị khùng, kẻ kêu chị hâm, dở hơi. Quả thật, V.biz ân oán tình thù cỡ nào cũng có, nhưng “ca” của Bảo Yến – Quốc Dũng đúng là không giống ai. Nói đơn giản thế này: Có ông chồng, là cha của hai đứa con mình mà chị cũng công khai chửi tè le, thì mấy ngôi sao của thiên hạ kia là cái quái gì. Có gì mà ngạc nhiên!
Ngọc Hùng – GĐ Trung tâm Đông Hải, vẫn nhắc đến album Bảo Yến mà bên công ty sản xuất từ những năm rất xa – băng nhạc Gò Công, những ca khúc của Hoàng Phương và Nguyễn Bá Nghiêm do Quốc Dũng hòa âm từng làm nên tên tuổi Bảo Yến từ cuối thập niên 1980. Hầu như năm nào mấy đĩa Bảo Yến cũng tái bản vài lần, bán chậm nhưng luôn có người tìm mua. Thỉnh thoảng người ta vẫn lại nghe Biển Tím, Bài Ca Tết Cho Em, Chiều Hạ Vàng, Chuyện Tình Hoa Muống Biển, Mong Chờ, Mẹ Gò Công, Một Sáng Con Về, Phút Ban Đầu… nghe như được thoát ly khỏi thực tại, như nhớ về những ngày đã nằm lại vĩnh viễn trên những mùa dài của đời mình.
Chuyện bên ngoài trang báo về Bảo Yến, gom lại có thể viết ra vô số mẩu chuyện thú vị như vậy…!!!
Cô Gái Đồ Long