Linh Phạm
16.4.2012
Nửa đêm, bao người vẫn phải vất vả bươn chải vì miếng cơm manh áo, dù trong lòng chỉ muốn được về với gia đình. Cũng nửa đêm, lại có những kẻ chưa qua tuổi 20, bỏ nhà bỏ cửa, long nhong giữa đường vì thần tượng. Và nửa đêm, liệu có bao nhiêu ông bố bà mẹ đang mong con mình về?
11h đêm, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt người. Chủ yếu là các cô, cậu học trò, đứng ngồi thất thểu từ trong sảnh chờ quốc tế ra đến tận bãi gửi xe, mặt mũi buồn như đưa đám.
Nhiều người không hiểu chuyện, đặc biệt là các du khách lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam đều tỏ ra ngơ ngác với cảnh tượng này. Một số lấy máy ảnh, chụp lấy chụp để như để lưu vội vàng những hình ảnh lạ mà có lẽ họ chưa bao giờ thấy.
Thực ra, lý do cũng chẳng có gì là to tát, chỉ đơn giản là một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đến Việt Nam. Tuy nhiên, với những người trẻ kia, đây lại như là một câu chuyện cổ tích vậy. Vì câu chuyện cổ tích này mà họ mất ăn mất ngủ cả tháng trời, và cũng vì nó mà không ít người trong số họ “cãi cha cãi mẹ”, trốn nhà chỉ để ngắm cho bằng được thần tượng bằng xương bằng thịt.
Tuy nhiên, vì đời không là mơ, thế nên cái kết của câu chuyện cổ tích này cũng chẳng nên thơ cho lắm. Đến sân bay từ đầu giờ chiều, háo hức cả mấy tiếng đồng hồ, đếm từng lượt máy bay hạ cánh, không dám ăn cũng chẳng dám uống, cuối cùng lại bị thần tượng “bỏ bom” đi ra bằng lối khác, thế nên nói mặt mũi họ như đưa đám là vì vậy. Thậm chí, có cô bé còn ôm mặt khóc tức tưởi mặc cho bao người nhìn.
Fan thất thểu vì đón hụt thần tượng
Bình thường, vào cái giờ khuya lắc khuya lơ này, bãi gửi xe của sân bay vắng như chùa bà Đanh. Thế nhưng hôm nay, cũng vì ba cái vụ thần tượng Hàn Quốc mà đâm dở chứng, kẹt xe trầm trọng.
Một bác trai, độ trung niên, ăn mặc lịch sự, vừa đi công tác xa về, ngồi trên xe cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng nhích được cm nào, cáu tiết văng tục nhặng xị. Lại có người, thấy cảnh này, bèn ngồi luôn xuống bãi cỏ gần đấy, ôm va li đánh một giấc ngon lành.
Vài bạn trẻ, mặc quần áo xanh đỏ tím vàng, đúng chất xì tin, rồ ga liên tục như muốn thoát ngay khỏi cái trốn ùn tắc này để phi đến với thần tượng. Tất nhiên, trừ khi họ có cánh, còn bằng không họ chỉ khiến những người đằng sau thêm khó chịu vì khói.
Không nóng vội như đám fan kia, một cô bé lại đủng đỉnh buôn điện thoại với bạn. Qua câu chuyện nghe được thì có vẻ như cô bé này khá may mắn vì là một trong số ít người được mục sở thị mấy anh chàng ca sĩ Hàn Quốc. Tiếng xe, tiếng còi đã to, cô bé còn nói to hơn như muốn khoe với bao kẻ xung quanh về chiến tích của mình. Và thực sự, đã có vài đôi mắt ghen tị dành cho cô bé này thật.
Sau gần cả tiếng đồng hồ, người viết mới thoát khỏi được cái mớ bòng bong ấy. Nhận được thông tin nhóm nhạc Hàn Quốc đang tập ở sân vận động Phú Thọ cách đấy không xa, tặc lưỡi, dù sao cũng mất công đi rồi thì cố nốt. Thế là lại lên đường. Khi ấy đã là nửa đêm.
Gương mặt buồn bã của một fan nữ
Trên quãng đường không xa ấy, vẫn có từng tốp fan đi dàn hàng giữa đường, lúc thì nói chuyện rôm rả về vụ bắt hụt thần tượng, lúc lại hát vang những ca khúc tiếng Hàn mà không rõ người Hàn nghe có hiểu hay không?
Tiếng nói, tiếng hát giữa đêm vắng làm bao người giật mình. Hai cô lao công dừng tay chổi nhìn theo đám trẻ đầy thắc mắc. Dăm bác xe ôm bên đường vừa chợp mắt, bị phá giấc, lè nhè lên tiếng chửi đổng không thành câu.
Và dù đúng là quãng đường không xa thật, nhưng vì cái đám kẹt xe tai hại mà khi người viết có mặt tại sân vân động Phú Thọ cũng là lúc nhóm nhạc ra về. Lại thêm một lần nữa tiếng hò reo ầm ầm vang lên.
Tuy nhiên, vẫn là phong cách phũ phàng như lúc ở sân bay, dàn siêu xe được thửa riêng cho các sao lớn vừa ra đến cổng đã vù ga chạy mất tích. Để lại đám đông mắt tròn mắt dẹt, tiếng hô còn chưa dứt thì thần tượng đã “đứt” bóng tự lúc nào.
Đồng nghiệp bảo “Bọn nó về khách sạn!” Chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì cũng đã hết sức để nghĩ rồi, chỉ biết quay xe theo quán tính mà đuổi theo. Lúc này, đám fan cũng ào ào phi như ong vỡ tổ, trông chẳng khác cảnh bão đêm là mấy.
Phi ào ào theo thần tượng
Hai đồng chí công an giao thông cưỡi bồ câu trắng, dừng xe ở ngã tư đèn đỏ quan sát đoàn xe xì tin một cách khó hiểu. Nhìn mặt thì đúng là lũ học sinh, không có vẻ gì là “dân tổ”, thế nhưng chẳng hiểu sao lại rồng rắn cả đám giữa đường giờ này. Cho đến khi biết chuyện mới lắc đầu ngao ngán.
Dù đã cố hết sức, tuy nhiên vì chiếc xe cũ kỹ chẳng thể đua nổi với dàn xế tiền tỷ, lại được chạy trên đường lúc nửa đêm. Thế nên khi đến khách sạn thì các ngôi sao đã vào nhận phòng mất rồi. Lúc này, đám fan cuồng cũng đã kịp dàn quân trước cổng khách sạn và tiếp tục làm náo động cả một góc phố.
Con đường trước cổng khách sạn vốn đã chẳng to, nay lại bị lũ trẻ bị kín khiến cho vài chiếc xe tải nhỏ không may chui vào nhúc nhắc không nổi, phải bấm còi liên tục. Tay phụ xe thò người ra ngoài, đập cửa ầm ầm cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cứ ở trên có ai ló đầu ra là đám fan ở dưới lại gào rú điên cuồng. Tất cả đã tạo nên một mớ âm thanh hỗn loại giữa đêm khuya.
Anh bảo vệ khách sạn đứng bên kia đường, mặt mũi thì cố tỏ ra vẻ bình thường, nhưng trong mồm lại lầm bầm “Bó tay!”. Chẳng biết anh “bó tay” vì điều gì, còn đến thời điểm ấy, người viết cũng đành buông xuôi, bó tay với mấy anh chàng Hàn Quốc. Vừa lúc hay tin cảnh sát đang trên đường đến “hốt” đám xì tin, thế là quyết định về.
Đám đông làm tắc nghẽn cả một góc đường
Nửa đêm, bao người vẫn phải vất vả bươn chải vì miếng cơm manh áo, dù trong lòng chỉ muốn được về với gia đình. Cũng nửa đêm, lại có những kẻ chưa qua tuổi 20, bỏ nhà bỏ cửa, long nhong giữa đường vì thần tượng. Và nửa đêm, liệu có bao nhiêu ông bố bà mẹ đang mong con mình về?
Được biết, nhóm nhạc Hàn Quốc kia có cái tên là Big Bang.
Tin, ảnh: Linh Phạm
Theo http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/68299/chuyen-fan-cuong-luc-nua-dem.html
@Linh Phạm
Tớ cũng vừa đc biết, bạn có cái tên Linh Phạm…
Bạn chắc hẳn chưa qua tuổi chúng tớ, nên chưa hiểu bạn à. Tớ cũng là một trong những người bạn kể ở trên đấy. Thất thểu này, buồn bã này, nhưng mà tớ k thể nào k làm thế đc.
Bạn à, những người mmuốn về với gia đình bạn kể trên, cũng như là chúng tớ, muốn đc gặp Big Bang, bất kể là bằng cách nào. Bạn nói như thể chúng tớ làm thế là ăn chơi ấy. Bạn có biết là, chúng tớ làm thế là có cả mồ hôi, có cả nước mắt. Chúng tớ đã rất mệt, đến nỗi kiệt sức nhưng cũng k thể nào dừng lại.
Tớ k mong bạn hiểu những dòng này, vì bạn đã viết ra đc cái bài báo này, thì tớ cũng chẳng muốn lắm lời với bạn. Bức xúc lắm đấy, khi mà công sức của tụi tớ để đc gặp Big Bang lại bị bạn mang lên báo để phỉ nhổ, và kể lại như tụi tớ là tội phạm k bằng. Mong bạn hãy suy nghĩ lại.
Ngày lành!~