Sơn Phước
28.9.2010
Viết nhanh về bốn nhạc sĩ mà tôi thích. Tất nhiên là còn nhiều người khác nữa. Nhưng đây chính là bốn cái tên hiện lên đầu tiên trong đầu tôi. Trong số đó, tôi thích nhất là những ca khúc của người cuối cùng.
Trịnh Công Sơn.
Hơn sáu mươi năm cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại cho chúng ta hàng trăm bài hát, đủ nội dung và thể loại, bài nào cũng hay bài nào cũng đẹp. Nhưng tôi chỉ thích nghe nhạc tình Trịnh Công Sơn. Nhiều người nghe nhạc Trịnh rồi cho rằng nhạc của ông triết lý và khó hiểu. Trái lại, tôi không thấy như vậy. Nhạc của Trịnh Công Sơn không phải để hiểu bằng đầu, mà là để cảm bằng tim. Tình yêu trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn tuy buồn nhưng không uỷ mị, tuy sầu nhưng không thê lương mà trái lại có những bài cũng tràn đầy niềm tin vào tương lai. Bởi vì, với Trịnh Công Sơn, một cuộc tình dù có buồn có sầu đến mấy thì cũng chỉ là ‘một cuộc tình không may’.
Quốc Bảo.
Tôi nghe nhạc Quốc Bảo từ khi nào ấy nhỉ. Từ khi chỉ còn là một đứa con nít tôi đã được nghe ’em về tinh khôi’ phát đi phát lại trên tivi đến thuộc nằm lòng. Hồi đó, nhỏ đến độ chẳng thể hiểu được từ ‘tinh khôi’ có nghĩa là gì. Vậy mà vẫn cứ bị những giai điệu ấy làm cho mê hoặc, ngồi hát đi hát lại. Lớn lên, lại càng thích nghe nhạc Quốc Bảo. Mỗi ca khúc của Quốc Bảo nếu tách phần nhạc ra ta sẽ có được một bài thơ với ngôn từ hết sức hoa mỹ. Về sau này, Quốc Bảo sáng tác rất đều tay. Cũng có những ca khúc rất đặc sắc, rất mới lạ. Nhưng trong thời buổi âm nhạc như hiện nay, các ca khúc ấy hầu như không thể nào bật lên được, để mà có thể trở thành một ’em về tinh khôi’ khác.
Đức Huy.
Nhạc của Đức Huy không dành cho những con người vội vã. Những nốt nhạc cứ khẽ buông xuống một cách chậm rãi từ tốn. Không quá văn hoa câu chữ, cũng chẳng cần chăm chút giai điệu. Nhạc của Đức Huy đơn giản, mộc mạc như chính hình ảnh người nhạc sĩ ngồi đơn độc trên sân khấu cầm cây đàn ghita mà hát lên những bản tình ca do mình viết. Có khi là lời tâm sự đầy khao khát ‘đừng xa em đêm nay’ hay ‘sao em không ở lại đây đêm nay’. Khi vui tươi đầy rộn ràng vì ‘tôi cũng yêu em’ hay ‘tình yêu đã đến rồi, đời lên nắng hồng’. Khi lại chỉ còn là nỗi cô đơn trống trải trước cảnh ‘mùa đông sắp đến trong thành phố’ hay khi ’em đi rồi đôi mắt nào cay’.
Việt Anh.
Việt Anh nói rằng, có khi khán giả cũng đã quên anh là ai rồi. Chắc là anh chỉ đùa vui vậy thôi. Riêng tôi và những người yêu thích các ca khúc của anh sẽ không bao giờ quên được những ‘dòng sông lơ đãng’, ‘thành phố sương’, ‘chưa bao giờ’,vv. Việt Anh sáng tác không nhiều. Nhưng mỗi ca khúc của anh, một khi đã thích thì khó dứt ra được. Trong đó, Thu Phương là người đã thể hiện rất thành công những ca khúc của Việt Anh. Và cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ thấy Thu Phương hát tình khúc Việt Anh là vẹn tròn nhất.
Còn tại sao tôi lại thích Việt Anh nhất. Rất đơn giản, tôi thấy chính mình trong những ca khúc đó. Vì vậy, tình khúc Việt Anh rất gần gũi với con người của tôi. Hy vọng trong tương lai có thể được thưởng thức nhiều ca khúc khác do Việt Anh sáng tác.
Sơn Phước
http://nsphuoc.wordpress.com