Nghe Hợp Xướng

Hoàng Linh
2006

Mới đó mà dân tị nạn Việt đã xa quê hương 31 năm. Một thế hệ mới đã lớn lên. Rất nhiều nước đã chảy qua cầu và nhiều, rất nhiều những sinh hoạt của người Việt đã được khởi đầu, nuôi nấng và lớn mạnh trong môi trường “ngoại quốc” này. Những chợ búa, trung tâm thương mãi, trung tâm tôn giáo, trung tâm Việt ngữ… mọc lên và phát triển tốt đẹp. Những sinh hoạt nghệ thuật cũng được nuôi dưỡng và bảo tồn. Một trong những sinh hoạt nghệ thuật hải ngoại đã có tuổi đời khá lớn là Ban Hợp Xướng NGÀN KHƠI, một ban hợp xướng sinh hoạt trong lòng cộng đồng người Việt hải ngoại đã 17 năm qua. Với mục đích liên kết những tâm hồn yêu nghệ thuật hợp xướng qua những ca khúc quê hương hầu bảo tồn và làm đẹp thêm âm nhạc Việt Nam, NGÀN KHƠI đã liên tục sinh hoạt trong chừng ấy năm để tạo được thành một gia đình hòa hợp đồng điệu trong việc cùng hợp xướng bên nhau mỗi tuần.

Vào ngày Thứ Bảy 9 tháng 9, 2006 tới đây, NGÀN KHƠI sẽ tổ chức một buổi nhạc tưởng niệm nhạc sĩ TRẦN ANH LINH, ca trưởng đầu tiên của NGÀN KHƠI. Nhạc sĩ TRẦN ANH LINH là một nhạc sĩ sáng tác và viết hòa âm, được biết nhiều qua những bài hát xưng tụng Thiên chúa hát trong những thánh lễ cũng như những ca khúc có âm hưởng dân ca. Anh đã điều khiển NGÀN KHƠI trong những bản hợp xướng đầu tiên như TÁT NƯỚC ĐẦU ĐÌNH, HÈ VỀ, ĐÓN XUÂN… mà NGÀN KHƠI sẽ trình diễn trong buổi nhạc tưởng niệm anh. Ngoài ban NGÀN KHƠI còn có sự góp mặt của BanThiếu Nhi NGÀN KHƠI, các ban song ca, tứ ca, ban MÂY NGÀN, các ca sĩ như PHẠM HÀ, BÍCH LIÊN, LÊ HỒNG QUANG, DƯƠNG VIỆT TRƯỜNG, TRƯỜNG PHÚC…

Nhưng tại sao lại phải nghe hát hợp xướng? Nghe đơn ca không đủ sao? Hoàng Linh đã tìm gặp nhạc trưởng VŨ TÔN BÌNH của NGÀN KHƠI hiện nay để tìm hiểu.

Hoàng Linh (HL): Vâng, thưa anh Bình, tại sao lại phải nghe hợp xướng. Mà nghe hợp xướng thích thật. Tôi nhớ trong những chương trình ĐÊM NGÀN KHƠI, đa số khán giả đều thích nghe những bài hợp xướng của NGÀN KHƠI, có phần còn thích hơn là nghe đơn ca. Tại sao?

NT Vũ Tôn Bình (VTB): Tôi xin đem một mô hình tâm lý học ra để giải thích chuyện tại sao mình nên nghe hợp xướng. Trong tâm lý học, người ta thường chia bộ óc ra làm hai phần. Óc bên trái phụ trách phần luận lý và óc bên phải phụ trách phần tình cảm của con người. Trong âm nhạc thì câu nhạc biểu lộ tình cảm. Câu nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc mạnh mẽ, khi êm ái để diễn tả cảm xúc qua âm thanh. Khi ta nghe tiếng gió thổi rì rào, ta thấy thư giãn thì nghe tiếng nhạc thanh thản nhẹ nhàng cũng làm ta thư giãn. Đi trong rừng cạnh suối nghe tiếng róc rách, ta cảm thấy thư thái thì đến nghe một buổi hòa nhạc, nghe nhạc tới phần róc rách như nước chẩy làm ta thư thái về tình cảm.

Tuy chia ra như vậy nhưng trên thực tế thì làm chuyện gì cũng có sự phối hợp 2 bên. Có thể óc bên trái tức bên luận lý làm chủ nhưng cũng phải có phần tình cảm. Còn nếu óc bên phải tức tình cảm làm chủ thì cũng phải có phần luận lý.

Phần luận lý chủ yếu là ở chỗ có lớp lang (layers). Thí dụ như nhà Việt Nam mình xưa làm 3 gian nhưng chỉ có một mái. Đến lúc trình độ luận lý cao lên thì 3 gian đó mỗi gian phải có 1 mái, cái cao cái thấp. Sự cao thấp này tạo ra layers tức lớp lang. Lớp lang này đáp ứng nhu cầu của óc luận lý.

Khi ta nghe nhạc một giọng đơn ca thì sẽ thỏa mãn về mặt tình cảm, chỉ có một ít luận lý trong đó. Còn khi nghe nhạc hợp ca, có tới 4 lớp lang, mỗi lớp là một giọng, thỏa mãn được mặt luận lý và cả tình cảm nữa. Do đó, ta thấy thích thú hơn.

HL: Nói tới hợp ca 4 giọng thì phải có người viết ra 4 giọng đó tức là viết “hòa âm”. Làm sao để viết được hòa âm như vậy?

VTB: Nhạc hợp ca có 2 loại hòa âm là homophonic và polyphonic.

Homophonic thì 4 giọng hát cùng nhịp, 4 nốt nhạc chồng lên nhau thành một hợp âm. Mỗi giọng đều có nhiệm vụ, thí dụ như giọng bass là nền tảng của hợp âm. Giọng quan trọng nhất vẫn là melody của bản nhạc, thường là trên cao và to nhất, quan trọng kế tiếp là bass, nốt nhạc sẽ quyết định những nốt nằm giữa và là nền tảng của hợp âm, nếu nốt bass không đúng thì sẽ nghe cọc cạch vì hòa âm sai, nghe khó chịu, nghe không hợp lý.

Polyphony thì cũng có nhiều lớp nhưng mỗi lớp là một melody. Làm hòa âm polyphony khó hơn vì mỗi lớp là một melody khác nhau, phải hay, đẹp mà cũng phải liên hệ với nhau để tạo ra disonant và consonant (nghiïch âm và đối âm) khiến các câu nhạc khi hòa, khi nghịch, dẫn người nghe qua một emotional roller coaster (biến chuyển cảm xúc) như vậy mới thích thú.

HL: Như vậy hòa âm polyphony có dựa trên những hợp âm (chord) không?

VTB: Không. Khi muốn học viết polyphony thì theo học lớp counter point (đối âm), còn homophonic thì theo lớp harmony, hai lớp khác nhau. Nhưng chuyện quan trọng vẫn là người hòa âm phải làm sao tạo ra thuận và nghịch để dẫn người nghe qua những cảm xúc khác nhau. Thuận hoài nghe cũng chán nhưng nếu tạo ra những chỗ nghịch để khơi lên xúc cảm thì khi đến đoạn kết, trở về “giải tỏa” (resolve) thì nếu làm hay, người nghe sẽ cảm thấy thoải mái, thỏa mãn, dễ chịu mà không cần biết là hòa âm loại nào.

Đặc biệt là âm nhạc Á châu thiên nhiều về hòa âm polyphonic hơn, có lẽ vì xã hội Á châu không cho phép người ta được biểu lộ xúc cảm một cách lộ liễu nên qua âm nhạc người ta tìm được một cái emotional release hay emotional escape. Một người có cảm xúc uẩn ức, khi nghe câu nhạc diễn tả một cảm xúc uẩn ức, họ sẽ cảm thấy hòa đồng với câu nhạc. Qua giai đoạn uẩn ức, bài nhạc phải kết thúc bằng một tình cảm giải tỏa (resolved), một kết luận tốt và người nghe sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

HL: Như vậy anh vẫn chưa cho thấy tại sao phải nghe hợp xướng?

VTB: Hợp xướng thể hiện một hòa âm thường là 4 giọng 2 nữ cao và thấp và 2 nam cao và thấp. Như vậy nghe hợp xướng khác với nghe đơn ca ở chỗ đơn ca chỉ có 2 phần là hát và đàn, còn hợp xướng có 4 bè, chưa kể như trong những chuơng trình NK thường có hợp xướng 4 bè cộng thêm giàn giao hưởng với nhiều bè khác. Thành ra khi nghe những chương trình Ngàn Khơi, óc luận lý được tận dụng tối đa, người nào óc luận lý càng cao thì càng nghe được nhiều lớp (layers) khác nhau. Do đó, phần tình cảm và phần luận lý cùng được đáp ứng và người nghe cảm thấy sướng, thích.

HL: Vậy tại sao đa số không thích nghe giàn giao hưởng hay hợp xướng mà chỉ nghe đơn ca? Có phải vì óc bên phải của người ta mạnh hơn?

VTB: Một nghiên cứu mới đăng trong tờ National Geographic nói óc một đứa bé mới sinh có khả năng học bất cứ ngôn ngữ nào mà không bị accent. Nếu trong thời gian đầu lớn lên, nó chỉ được cho nghe một ngôn ngữ thì khả năng nhận ra các ngôn ngữ khác sẽ bị mất vì không được dùng đến. Người nào lúc bé được cho nghe lối suy nghĩ nhiều luận lý thí dụ như cha mẹ suy nghĩ nhiều lớp (layers), họ sẽ được hấp thu khả năng suy nghĩ nhiều lớp như vậy. Về phần âm nhạc cũng vậy, nếu lúc nhỏ không được nghe những loại âm nhạc nhiều lớp thì lớn lên họ sẽ mất khả năng này. Đa số chỉ thích nghe đơn ca và nhạc đệm (2 lớp) thôi.
Người Việt ở đây, có nhiều người cho con đi học nhạc. Điều này rất hữu ích vì những bài học nhạc đó giúp trẻ em nhận thức những lớp lang. Thí dụ 1 em học đánh đàn piano thì ít nhất em cũng nhận thức được 2 lớp vì mỗi tay đánh một melody khác nhau. Học lên càng cao thì một bàn tay có thể phải đánh 2,3 nốt khác nhau, càng nhiều lớp. Do đó người học nhạc nhiều càng có khả năng nhận thức nhiều lớp hơn. Học vẽ, hay các nghệ thuật khác cũng vậy. Có khả năng nhận thức nhiều lớp thì lên đại học sẽ học khá hơn vi có thể cảm nhận được nhiều lớp, sẽ làm một lúc được nhiều việc (multitask) dễ hơn. Người trẻ được nghe nhạc nhiều lớp lang sẽ có IQ cao vì âm nhạc không những kích thích óc bên phải và óc bên trái mà còn kích thích việc nhận thức các lớp lang khác nhau.

HL: Tôi bắt đầu cảm thấy nghe hợp xướng rất có lý.

VTB: Thực ra nghe nhạc có 2 phần: natural (tự nhiên) và learned (học được). Có nhiều người không học nhạc nhưng có khả năng tự nhiên (natural instinct), vẫn có thể nhận thức được những lớp trong âm nhạc. Người ta có thể học nhận thức những lớp nơi thiên nhiên vì khung cảnh thiên nhiên bao giờ cũng có nhiều layers: bên dưới là nước, cao hơn là đồng cỏ xanh, trên nữa có núi, cái trước cái sau, trên trời chim bay cũng có lớp lang như theo hình chữ v. Người nhạy cảm một chút sẽ nhận thức được những layers nhưng không cắt nghĩa được vì là natural instinct. Cũng giống như một người có học luận lý chẳng hạn khi thấy một bông hồng đẹp sẽ phân tích ra được tại sao nó đẹp, thí dụ như các cánh hoa cân xứng, có nhiều lớp … nhưng người ngắm hoa với natural instinct thì cũng thấy đẹp nhưng không nói ra tại sao được.

HL: Nói tóm lại, nên cho trẻ em nghe nhạc hợp xướng từ nhỏ để tập nghe nhiều lớp lang, lớn lên các em sẽ có khả năng thưởng thức những loại nhạc nhiều lớp lang với một vẻ đẹp phức tạp hơn. Người lớn cũng nên nghe hợp xướng để thấm được vẻ đẹp này. Tôi nghĩ như vậy.

Hoàng Linh

Nguồn: Trang facebook của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây