Mai Xuân Vỹ
7.9.2011
Đó là một ngày đầu tháng chín ở Sàigòn. Chính xác hơn là ở studio Viết Tân. Mùa hè -theo lịch- đã chính thức đi qua, và dĩ nhiên là hè chỉ đi qua trên những tờ lịch mỏng ấy thôi. Ngoài phố kia mùa hè vẫn còn đấy. Đầy tràn.
Quốc Baỏ và Mai Xuân Vỹ – Sài Gòn tháng 8 2011
Tôi và Quốc Bảo đã đến đây từ sớm, cùng với ban nhạc. Chúng tôi ngồi ở trước vuông sân nhỏ của studio Viết Tân và uống thứ café đá lễnh loãng gọi từ ở đầu con ngõ Phạm Đình Toái. Uống cho có uống để tán gẫu và chờ các thành viên còn lại của ban nhạc đang lục tục đến. Hôm ấy ban nhạc thâu các tracks nhạc đệm cho các bài Ở Cao Nguyên và Em Yêu Thức Dậy. Bữa thâu đầu tiên của Căn Nhà Nhỏ.
Đến gần trưa. Tóc Tiên đến.
Tóc Tiên từ Mỹ về Sàigòn đã được ít lâu. Tôi không nhớ là đã bao lâu. Chỉ nhớ là sau bữa gặp nhau ấy Tóc Tiên sẽ quay về Cali khoảng hai tuần sau đó. Quốc Bảo đã hẹn trước với Tóc Tiên, và cô lên thẳng studio ở tầng ba, vào khoảng trước ngọ một chút, nơi chúng tôi đang bận rộn với những track nhạc đầu tiên của album Căn Nhà Nhỏ.
Chúng tôi kéo nhau ra ngoài sân thượng ngồi và nói ba điều bảy chuyện. Đại khái là để Quốc Bảo thu xếp những buổi studio trống cho Tóc Tiên thâu phần vocal. Bảo ưu tiên cho Tóc Tiên thâu trước Xuân Phú và Mai Khôi để cô kịp quay về Mỹ. Cô gọi tôi và Quốc Bảo bằng chú rất lễ phép. Đúng thôi, nếu tôi hay Bảo lập gia đình sớm, bạn Tom hay Frédéric giờ cũng ở độ tuổi Tóc Tiên.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái nhỏ là một vẻ tinh khôi hiếm thấy. Và cô gái xinh hơn rất nhiều so với những tấm ảnh tôi thấy từ trước đây. Tóc Tiên vui cười, liếng thoắng trả lời các câu hỏi của tôi và Bảo rất gọn, trong khi tay vẫn nghịch với gói thuốc hút dở của tôi, hay mở đóng cái zippo của Bảo kêu lách cách.
Tóc Tiên – Studio Viết Tân
Quốc Bảo cho Tóc Tiên biết cô sẽ hát Ở Cao Nguyên, cùng với một bài gì đó nữa. Cái “bài gì đó nữa” lúc ấy chưa có. Nó vẫn còn nằm trong đầu tôi chỉ với cái melody bốn ô nhịp có dấu thăng bất thường ở ô nhịp thứ ba, và cái chord progression VI 7 – II – V 7 đệm theo. Cái ý nhạc đó đến từ bữa nọ khi tôi băng qua khoảng sân nhỏ đầy những cây bông giấy trổ đầy hoa mầu đỏ cam, cùng với cái nắng ngợp mắt ở đường Nguyễn Huệ, trước Toà Đô Chính cũ.
Và tôi chỉ ghi vội vào trong sổ tay rồi để đó.
Và sau đó ít hôm, khi ngồi phát triển hoàn toàn cái giai điệu để nó trở thành bài Hoa Nắng, tôi đã nhớ đến cái nắng vỡ oà trên khoảng sân nhỏ trước Rex ấy. Cùng với ánh cười trong veo như giếng khơi trong đôi mắt của cô gái nhỏ. Xinh xắn. Tinh khôi.
Hoa Nắng, Tóc Tiên trình bày
Năm nay, lúc Căn Nhà Nhỏ đã được bày bán trên kệ, một số “trách” tôi và Quốc Bảo sao lại giao cho cô gái nhỏ như Tóc Tiên một bài “nặng” như bài Ở Cao Nguyên. Tôi chỉ cười. Và chỉ với một người bạn, tôi bảo bạn là Mai Khôi hát Hồ Cầm được thì Tóc Tiên cũng hát Ở Cao Nguyên được vậy. Và tôi đã đọc được cái ánh mắt nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt người đối diện.
Ở Cao Nguyên, Tóc Tiên trình bày
Tôi không biết. Nhưng mà một Tóc Tiên 18 tuổi “vờn tay hái hoa trời” hoặc “lùa trăng cao vào sao biếc” thì hẳn là được lắm chứ.
Có phải thế không ?
Mai Xuân Vỹ
PS.
Hoa Nắng
nghiêng bàn tay em nắng rơi
vàng hoa nắng gió thơm xanh mầu trời
buông bàn tay êm ái
tràn hoa nắng giữa thênh thang mùa vàng
em là em xinh xắn
gọi hoa nắng về trong gió lao xao
đâu hay biết em về ngỡ chiêm bao
rồi em náu trong mầu nắng trên cao
em chân xôn xao vang ngày nắng
em xanh như mây xanh dịu dàng
em lên muôn hương bay trầm hương
em về tràn tay nắng em xinh
Ở Cao Nguyên
chiều lên thắp vội sao trời
chiều em tắm gội sao trời
mùa về trên hàng cây nghiêng
em vờn tay hái hoa trời
chiều lên thắp rộ sao trời
chờ em tắm gội sao trời
mùa về em cùng lược gương
xanh mầu áo mới
em soi trăng vào tôi
gió trời thênh thang
đêm về mênh mang
em lùa xôn xao vào sao khuya
em cùng trăng đầy
và em soi mắt em vào sao biếc
khêu ngọn đèn sao
trăng đầy trên cao
em lùa trăng cao vào sao biếc
đàn xanh gió trời muôn điệu
cùng em với ngày êm dịu
mùa vàng em vàng chiều hoa
em gội hoa biếc xuân thì
chiều lên biếc nội hoa quỳ
chiều em ướp trầm tay ngà
mùa chiều em gội trầm hương
em là hoa quý
em như trăng ngàn khơi