Điệu Luân Vũ Của Quỷ

Mai XuânVỹ
4.5.2011

Buổi chiều đã xuống từ lâu. Ráng chiều bảng lãng trên những sườn đồi lấp lánh nắng và những cụm khói mờ nhạt ở phía chân trời nhắc Faust và Mephistopheles là họ sắp đến gần một ngôi làng. Chắc chắn là họ sẽ nghỉ chân lại ngôi làng đầu tiên họ gặp được ở đâu đó cuối con đường đất này. Họ rảo bước nhanh hơn, ráng bước nhanh hơn cái vầng ô đỏ ối đang ngả dần về phía tây trước mặt họ.

Qua thêm vài khúc quanh và một con lạch lấp lánh mầu kim nhũ của ráng trời buổi chiều ở bên trái con đường, họ bắt đầu nghe được tiếng lao xao của tiếng người cười nói. Faust còn nghe được phảng phất tiếng vĩ cầm bạt theo gió và nhận ra ánh mắt chợt loé lên dữ dội của Mephistopheles. Ánh mắt như hai chớp lửa than đỏ rực.

Họ đã đến được quán nước đầu làng. Và kìa quả như họ đoán. Còn hơn những gì họ mong đợi nữa. Đó là một đám cưới.


Dường như tất cả dân làng đều tụ tập về đây, trong đám cưới nầy. Ban nhạc đang chơi những điệu nhạc vui nhộn. Các cô gái và các chàng trai đang nắm tay nhau khiêu vũ theo tiếng nhạc vui vẻ ấy.

Cùng dừng lại trước cửa quán, Faust đưa mắt nhìn Mephistopheles như dò hỏi. Và được đáp lại bằng một ánh mắt khuyến khích. Rồi Mephistopheles hơi tránh sang một bên, Faust tự tin ngẩng đầu bước hẳn vào quán.

Chẳng ai để ý đến sự hiện diện của hai người khách lạ. Faust đảo mắt một vòng quanh quán ước lượng tình hình. Chẳng ai đáp lại ánh mắt của Faust. Và anh ta lại gặp lại ánh mắt tinh anh của Mephistopheles, lúc nầy đang thong thả tháo áo choàng treo lên cái móc ở sát cửa. Cũng cùng cái ánh lửa loé lên trong khóe mắt mà Faust bắt gặp lúc chiều ở trên đường thiên lý.

Bằng một cử chỉ dứt khoát. Mephistopheles bước nhanh về phía ban nhạc, giật lấy chiếc vĩ cầm từ tay của người nhạc công đang chơi những giai điệu tẻ nhạt. Cả ban nhạc dừng lại, mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về Mephistopheles. Không để cho mọi người kịp phản ứng, Mephistopheles lên đúng lại các sợi dây đàn của chiếc vĩ cầm cũ kỹ và lạc giọng. Bước lên ghế. Rồi bước hẳn lên mặt bàn.

Từ chiếc vĩ cầm cũ kỹ, chợt một chuỗi âm thanh rực rỡ lấp lóe tràn ra đầy ăm ắp cái không gian nhỏ bé của tửu quán. Những nốt nhạc rực rỡ như thu hết tàn lửa từ ánh mặt trời chiều rổi tung vẩy lên cái không gian chật hẹp của quán. Thời gian chừng như sững lại trong khoảnh khắc. Mọi âm thanh, mọi tiếng động tự khắc biến đi mất tăm mất dạng. Cả tửu quán chợt nằm trong một khoảng chân không tuyệt đối, trong đó chỉ độc nhất tiếng vĩ cầm lồng lộng từ tay Mephistopheles đang đứng nghiêng người trên một chiếc bàn trống với chiếc vĩ cầm kẹp ở cổ.

Rồi chẳng ai bảo ai, mọi đôi chân bất giác cùng nhịp theo điệu luân vũ dị thường phát ra từ chiếc vĩ cầm trên tay Mephistopheles. Điệu nhạc với một ma lực ngọt ngào như thúc dục như vuốt ve khiến cả những người đang ngồi trên ghế với cốc rượu cũng buông cốc đứng bật dậy nhập vào đoàn người đang khiêu vũ. Cả tửu quán như bùng nổ theo tiếng vĩ cầm lộng lẫy réo rắt. Không một ai có thể cưỡng lại cái mỵ lực từ tiếng đàn của Mephistopheles. Và ai đó đã mở tung tất cả các cửa sổ. Họ tràn ra ngoài bãi cỏ vì quán không còn đủ chỗ cho những đôi chân cuồng loạn của họ nữa. Đôi chân của họ giờ hoàn toàn không thuộc về họ, chúng nghe theo tiếng đàn phát ra từ chiếc vĩ cầm của Mephistopheles.

Mephistopheles vẫn đứng trên bàn, dáng hơi nghiêng về bên trái. Đôi môi mỏng mím chặt thoáng nét tàn nhẫn. Mái tóc dài rủ xuống mặt che đi cặp mắt rực lửa. Âm thanh vẫn cuồn cuộn như những giòng cuồng lưu tiếp tục vang ra từ chiếc vĩ cầm mỗi lúc càng gấp rút càng réo rắt hơn. Cả đám đông giờ đã hoàn toàn bị thôi miên theo điệu luân vũ gợi cảm dị thường ấy. Họ không hề nhận ra là cô gái đẹp nhất trong làng đã lặng lẽ theo Faust đến tận bìa rừng sau quán cùng với những bước chân luân vũ không cưỡng được. Từ trong quán nhìn ra, Mephistopheles đã thấy bóng của Faust và cô gái vừa khuất sau những hàng cây ngoài cùng bên bìa rừng. Ngay lập tức, tiếng đàn thoắt trở nên dịu dàng, vỗ về. Tiếng đàn trong phút chốc trở nên du dương trìu mến và nõn như những đám mây trôi nhẹ nhàng giữa bầu trời đầy ánh sáng huyền hoặc của ánh trăng đêm đầu hạ. Và cô gái gục đầu thiếp đi trên vai của Faust . . .

Mephisto Waltz – Vladimir Ashkenazy trìnhbày:
http://dl.dropbox.com/s/whlaj1tkbz65ipx/Mephisto%20Waltz%20No1-Ashkennazy.wma.MP33

Chúng ta ai cũng biết vở kịch Faust của Goethe, theo đó quỷ Mephistopheles đánh cuộc với thượng đế là sẽ lấy được linh hồn của Faust. Mephistopheles đã thắng cuộc khi Faust dùng máu của chính mình để ký vào bản giao kèo bán linh hồn của mình cho quỷ Mephistopheles.

Thế nhưng trong bản Mephisto Waltz viết cho đàn dương cầm ở trên, Liszt lại dựa vào tác phẩm Faust của Lenau, một thi sĩ đồng hương người Hungary sinh sau Liszt một năm. Cái khoảnh khắc ngay sau khi Mephistopheles giật chiếc vĩ cầm từ tay của người nhạc công cho đến lúc Mephistopheles thôi miên cả đám đông trong quán đã được Liszt miêu tả một cách sinh động trong bản Mephisto Waltz ở trên, từ lúc Mephistopheles giật lấy chiếc vĩ cầm trên tay người nhạc công. Liszt đã tả chính xác cái âm thanh của vĩ cầm khi quỷ Mephisto lên đúng lại bốn sợi dây đàn vĩ cầm lạc giọng. Những nốt nhạc lập lại và với dấu luyến tạo quãng hai thứ chói tai (D# – E), khi Mephisto vặn trục lên dây đàn. Rồi những nốt lập lại đó được chồng lên các quãng 5 đúng như thứ tự của 4 dây đàn vĩ cầm: sol, re, la mi. Cái nhịp gấp rút lôi cuốn của tiếng vĩ cầm khiến đám đông bị thôi miên, cho đến lúc tiếng đàn trở nên dịu dàng dìu dặt lúc Faust và cô gái bỏ đám đông đi vào khu rừng gần đó. Tất cả đều được Liszt ghi lại một cách sinh động đầy hình ảnh qua bản Mephisto Waltz ở trên.

Mephisto-Waltz
Opening bars of Mephisto Waltz

Liszt viết tất cả 4 bản Mephisto Waltzs, trong đó bản số 4 viết nào năm 1885 chưa hoàn tất. Bản số 4 đã được Leslie Howard, một pianist người Úc, hoàn thành từ bản thảo dở dang. Bản số 3 được các nhà nhạc học đánh giá là một kiệt tác với phần hòa âm rất modern, trong đó nhiều hợp âm Liszt dùng vẫn gây tranh cãi trong giới nhạc học vì họ không xác định được đó là những hợp âm gì. Bản số 2 viết vào năm 1881 phản ảnh Liszt vào giai đoạn cuối đời, rất thận trọng trong việc sáng tác. Lúc này Liszt đã tự gột rửa hết những điều phù phiếm trong cuộc đời “ngôi sao” của ông trước đó. Bản số 2, cùng với 2 bản sau với phần hòa âm táo bạo đã đẩy hệ thống âm thể (tonality) của âm nhạc tây phương đến bờ vực, manh nha cho trưòng phái vô âm thể (atonality) bắt đầu với Schoenberg, Berg và Webern sau này.

Thực ra, bản số 1 (viết năm 1859) chúng ta nghe trên cũng khá là modern cho đến bây giờ. Bản nhạc được viết với 3 dấu thăng nhưng điệu thức Trưởng Thứ rất mơ hồ. Bản nhạc kết ở La trưởng nhưng Liszt tránh các quãng 3 (third) khiến ta không biết bản nhạc là La trưởng (A) hay Fa thăng thứ (F#m).

Chọn một bản Mephisto Waltz tiêu biểu thực là khó. Chúng ta có các phiên bản của Horowitz, Rubinstein, Argerich, Pogorelich và nhiều pianists khác nữa. Bản Mephisto Waltz số 1 tuy về phương diện hòa âm là bản đơn giản nhất trong cả 4, nó lại là bản khó nhất về phần kỹ thuật. Và như một hệ quả, nhiều pianists dùng nó như một show piece để biểu diễn khả năng kỹ thuật mình, và họ làm hỏng bản nhạc. Bản nhạc ngoài phần kỹ thuật cực kỳ khó, nó còn ẩn chứa một giai điệu du dương và diễn cảm pha với phần âm u của thứ nhạc từ bàn tay của quỷ. Và trên hết, nó là một điệu vũ nhịp ba như Liszt đã viết: Waltz. Nhiều pianist đã bỏ cái phần Waltz để đạt được cái demonic sound như âm thanh từ bàn tay của quỷ Mephistopheles.

Tôi tạm chọn phiên bản của Ashkenazy bởi tôi nghĩ trong phiên bản này, ngoài cái demonic hint, Ashkenazy biểu hiện được hoàn toàn cái du dương gợi cảm của phần giai điệu.

Thực ra phần giai điệu trong bản Mephisto Waltz rất đơn giản, nghe như một khúc nhạc ngẫu hứng tùy tiện. Những pianists đã “làm hỏng” bản nhạc bằng cách hy sinh phần giai điệu phải chăng cũng có cái lý của họ ?

Và nếu như bạn muốn thử nghe cái âm thanh từ bàn tay của quỷ Mephistopheles, thì thử nghe phiên bản của Berezovsky dưới đây:

Khatia Buniatishvili cũng có cái demonic sound của Horowitz, nhưng sáng hơn. Quỷ Mephisto chơi đàn với đôi găng bằng vải gấm !

Như ta đều biết, Liszt là một wizard trên đàn dương cầm. Có rất nhiều biếm họa vẽ Liszt trong lúc biểu diễn. Các họa sĩ thường cường điệu hóa cái mannerism của Liszt trong lúc chơi đàn. Nhưng nếu bạn xem cái video clip của Berezovsky được nhìn từ phía trên. Nó có giống cái bức vẽ dưới đây không ?

LisztAtThePiano

Toàn bản Mephisto Waltz ở đây.

Mai Xuân Vỹ
  

1 BÌNH LUẬN

  1. Điệu Luân Vũ Của Quỷ
    Vở kịch Faust của Goethe đã thành nguồn cảm hứng của rất nhiều tác phẩm văn học và âm nhạc. Ngoài lối hành văn mỹ miều như thơ của Goethe, đề tài của vở kịch chắc hẳn là yếu tố thu hút quan trọng nhất. Trong bối cảnh lịch sử của đầu thế kỷ 19, với truyền thống tư duy và vũ trụ quan của Cơ Đốc giáo, khi cuộc Cách Mạng Công Nghiệp đang cực thịnh, bước vọt của khoa học vừa khởi đầu sau những Galileo và Newton vân vân, những bâng khuâng về linh hồn, Đấng tối cao, Ác quỷ, và nhân tính có một sức quyến rũ kỳ hoặc.

    Riêng trong âm nhạc, một danh sách dài những tên tuổi lớn như Beethoven, Schumann, Berlioz, Schubert, Liszt, Wagner, và Mahler, đã từng viết nhiều bài với cảm hứng đến từ Faust. Nhưng có lẽ dùng tiếng dương cầm để tạo ra âm hưởng của tiếng lên đàn violin và cả một âm sắc lạ thường như Listz thì quả thật phức tạp khó khăn. Cả sáng tác lẫn trình diễn. Chẳng vì thế mà người ta nhận xét rằng (nếu Chopin dùng dương cầm để cô đọng lại những gì đặc thù nhất của dương cầm, thì) Liszt dùng dương cầm để tạo ra hiệu quả của nguyên dàn nhạc.

    Nguồn gốc cảm hứng cùng bối cảnh sáng tác của một tác phẩm luôn luôn là một chiều thước quan trọng hoặc thú vị để gần gủi tác giả lẫn tác phẩm. Điều này càng dễ cảm nhận trong âm nhạc tiêu đề (Programme music).

    The Four Seasons của Vivaldi có thể xem như một trong những tác phẩm nhạc tiêu đề đầu tiên, truyền đạt chủ đề tương đối đơn giản. Thế nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác vui vui lúc xưa khi đọc được một bài bàn về liên hệ giữa tiếng nhạc và các tựa đề của những chương trong tác phẩm này.

    Tôi cảm thấy nhiều thú vị trong bài của Mai Xuân Vỹ bàn về tác phẩm Mephisto Waltz của Liszt. Trước hết, một ảnh tượng sinh động và chi tiết qua lời văn trau chuốt trong bài đã giúp tôi hiểu được bối cảnh và những kỹ thuật âm nhạc trong tác phẩm của Liszt. Càng thú vị hơn khi tôi cảm thấy loáng thoáng những diễn dịch riêng biệt của Vỹ, dẫn đến một góc nhìn tinh tế và cá biệt.

    Liszt không phải là tác giả tôi yêu chuộng nhất, và Mephisto Waltz cũng chẳng phải trong số tác phẩm tôi thích nhất của Liszt. Nhưng với bài giới thiệu của Vỹ, tôi chợt có cảm giác thân mật rất nhiều hơn với Mephisto Waltz của Liszt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây