Tôi luôn đặt mình vào vị trí người nghe

Bài phỏng vấn do nhà văn/nhà báo Ngô Thị Kim Cúc thực hiện. Đăng trên Esquire Việt Nam số tháng 1-2/2016.

Quốc Bảo 2014 – photo Nelly Nguyen

Chào đời ở thành phố Sài Gòn trước 1975, sau 1975 tiếp tục lớn và trưởng thành trên đất cũ, Quốc Bảo có thể tự hào mình là một chàng trai Sài Gòn chính hiệu. Một chàng trai đã vào đời đúng lúc Việt Nam đang cựa mình đổi mới, cố thoát khỏi những ràng buộc cũ không còn thích hợp.

Thời điểm ấy, không chỉ kinh tế mà cả văn hóa nghệ thuật Việt cũng đang tìm cách góp mặt trở lại cùng bè bạn, ban đầu là khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng bằng sự xuất hiện kỳ diệu của mình, internet đã nối dài và mở rộng ước vọng của hàng tỉ người trên trái đất, cho họ điều kiện để “bước xa trông rộng” hơn so với số đông còn lại. Quốc Bảo là một trong những người tận dụng được thứ phương tiện diệu kỳ ấy.

Với vốn ngoại ngữ của mình, anh dễ dàng tiếp cận với âm nhạc thế giới qua mạng internet, rộng đường khám phá những gì mình luôn cần, luôn muốn có mà trước đây chỉ dám mơ, hoàn toàn không có cơ hội chạm đến. Đó là một trong những yếu tố giúp Quốc Bảo trở thành cái tên không thể thiếu khi nhắc đến lớp nhạc sĩ-ca sĩ sinh vào thập niên 1960-70, thế hệ đã khởi-động-lại và tạo ra những đổi thay cần thiết trong làng nhạc Việt sau 1975.

* Cho đến nay, nhìn lại con đường âm nhạc của mình, anh thấy có nhiều thuận lợi hay khó khăn?

– Tôi thấy thuận lợi nhiều hơn. Khó khăn của bản thân tôi khi mới vào nghề chỉ là vấn đề sinh kế, vì tôi vừa mới ra trường, còn trắng tay, công việc chưa ổn định. Nhưng với âm nhạc nói chung thì giai đoạn 1988 đang là lúc mọi chuyện được vỡ ra, mở ra sau đổi mới. Nhờ đó, cái mới, cái khác lạ đã dễ dàng được chấp nhận, đón nhận. Ngay những tìm tòi thể nghiệm dù chưa hoàn thiện cũng được nhìn nhận một cách khá độ lượng. Đó là điều rất may mắn cho thế hệ chúng tôi.

* Âm nhạc có vai trò gì trong cuộc đời anh?

– Lúc ban đầu, tôi làm việc hơn cả trăm phần trăm khả năng của mình để cố chứng tỏ cho gia đình (bên nội) của tôi thấy rằng tôi không sai lầm trong chọn lựa khi đã từ chối ra sống ở nước ngoài. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, tôi đã hiểu được rằng, âm nhạc là phần quan trọng nhất, không thể thiếu trong cuộc đời mình. Nếu không có âm nhạc, tôi sẽ không có mục đích sống và làm việc. Càng về sau, điều đó càng hiển nhiên, mạnh mẽ hơn: âm nhạc sẽ là tất cả với tôi, cho đến tận cuối đời.

KHI KHÔNG THỂ NÓI BẰNG LỜI, NGƯỜI TA SẼ HÁT LÊN…

Âm nhạc của Quốc Bảo phản ảnh đúng chất “không trùng lặp” của anh so với những nhạc sĩ cùng thế hệ hoặc thế hệ trước. Cả giai điệu lẫn ca từ trong những tình khúc của anh hoàn toàn không thể lẫn với bất cứ nhạc sĩ đàn anh hoặc nhạc sĩ cùng thời nào. Tình yêu trong ca khúc của Quốc Bảo ríu ran, bất chợt, đầy thảng thốt và chen vào đó có cả nỗi chông chênh, nó nửa-mưa-nửa-nắng, gần giống như thời tiết Sài Gòn …

Nỗi buồn trong nhạc anh cũng vậy: nó không kéo dài lê thê, ảm đạm, không làm người ta phát ốm vì sự gặm nhấm, mà nỗi buồn ấy luôn có thể thoát ra qua một lối rẽ với một màu sắc không xám xịt… Có lẽ “tốc độ” của thế hệ Quốc Bảo nhanh hơn, đơn giản vì họ buộc phải chú mục chú tâm vào việc tiến về phía trước chớ không ngoái lại sau lưng quá nhiều, bởi mục tiêu quan trọng nhất là phải theo kịp số đông còn lại.

* Vì sao anh hầu như chỉ viết tình ca?

– Âm nhạc là cách thể hiện tình yêu đơn giản nhất nhưng cũng phong phú nhất. Khi không còn có thể diễn tả bằng ngôn ngữ nói, người ta sẽ phải hát lên. Nhưng không hẳn tôi chỉ viết toàn tình ca; vẫn có những chủ đề khác, càng về sau này tôi càng viết khác. Viết về cuộc tìm kiếm hạnh phúc và những nỗ lực của chúng ta trong việc xác lập sự cân bằng tâm hồn. Nghĩa là viết cả về nỗi đau, về những đổ vỡ.

* Tình yêu giữa một nhạc sĩ-ca sĩ có gì khác so với người bình thường?

– Nó hoàn toàn giống người bình thường ở chỗ, nó vẫn chỉ là tình yêu trai gái thế thôi. Nếu khác thì chỉ ở điều duy nhất: những con người ấy hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Ngoài ra, tôi không thấy có gì khác hơn nữa.

* Những giai điệu đẹp nhất trong các tình khúc của anh thường đến trong anh vào lúc nào?

– Nó đến trong tôi lúc nào không rõ… Chỉ khi ngồi vào bàn ghi lại, tôi mới biết nó đã ở trong mình từ trước. Thật ra, tôi không phải loại người duy cảm mà khi làm việc, tôi sử dụng lý trí rất nhiều. Nhưng giai điệu, nhất là những giai điệu đẹp, không thể xuất hiện khi ngồi nặn óc ráng nghĩ ra. Nó phải được hình thành dài ngày đâu đó từ trong vô thức trước khi hiện ra ở ý thức của tôi. Tôi tin là khi ngủ, não con người vẫn tiếp tục hoạt động rất miệt mài, qua sự chuẩn bị của ý thức chúng ta.

* Giữa ca từ và giai điệu, điều gì khiến anh chú tâm hơn?

– Tôi chú trọng phần âm nhạc, tức là cấu trúc, hòa âm và giai điệu, và dành nhiều thì giờ cho nó. Với tôi, ca khúc phải có cái lời-không-lời, chỉ âm nhạc thôi đã nói được nhiều điều rồi. Ca từ, tôi soạn nhanh và dễ dàng vô cùng, có nhiều khi lúc chuẩn bị ghi âm tôi mới soạn lời.

THIẾU SÁCH, CON NGƯỜI SẼ KHIẾM KHUYẾT NHIỀU THỨ…

Cho dù Quốc Bảo thành công trong nhiều lĩnh vưc hoạt động: biên tập, sản xuất âm nhạc, đạo diễn, cố vấn âm nhạc cho các ca sĩ, hòa âm phối khí, viết phê bình âm nhạc… nhưng công chúng vẫn biết và nghĩ về anh nhiều nhất ở cương vị nhạc sĩ với nhiều ca khúc để lại ấn tượng và tạo được ám ảnh.

* Được coi là người “mát tay” trong việc giúp các ca sĩ thành danh, anh có thể hé lộ điều gì đó rất riêng mà chỉ mình anh áp dụng?

– Có thể là việc tôi luôn buộc các học trò mình phải đọc sách. Tôi sẽ chọn sách và yêu cầu ca sĩ đọc. Đó có thể là sách văn học, sách kinh tế, sách học làm người… Sau đó, tôi để cho ca sĩ được trình bày, nói về quyển sách ấy theo cách nhìn nhận, cảm nhận riêng của mình mà không hề gợi ý hay can thiệp. Có thể họ vẫn còn rất non nớt với cảm nhận sau lần đọc đầu tiên và ở độ tuổi thời điểm ấy. Nhưng tôi tin sau này khi trưởng thành hơn về nhiều mặt, họ có thể tìm đọc lại quyển sách ấy với những cảm nhận, đánh giá khác lần đầu…

* Tại sao lại là sách mà không phải thứ gì khác?

– Vì tôi là người ham đọc và yêu sách. Và tôi biết rõ tác dụng của sách với đầu óc con người. Nếu thiếu sách, con người sẽ khiếm khuyết rất nhiều thứ, rất đáng tiếc.

* Những học trò-ca sĩ nào khiến anh hài lòng?

– Mỹ Tâm khi mười chín tuổi đã đến nhà tôi ở suốt ngày, được đọc được nghe được xem mọi thứ trong thư viện của tôi. Tôi nghĩ Mỹ Tâm thành công trong hoạt động nghệ thuật không chỉ nhờ tiếng hát hay tính cách mà còn ở những hoạt động bên ngoài sân khấu. Tâm luôn có cách ứng xử phù hợp nhất trong mọi tình huống. Sự không màu mè, thẳng thắn trong ăn nói, những chương trình mang tính xã hội, thiện nguyện ở tầm rộng đã khiến cô chiếm được trái tim khán thính giả. Điều này tôi đã thấy ngay từ khi cô ấy mới lớn như tôi vừa kể: một cô gái khôn nhưng ngoan.

* Nếu phải chọn trong những ca sĩ từng hợp tác để thực hiện những sản phẩm âm nhạc mới, anh sẽ chọn ai?

– Có lẽ là Trần Thu Hà. Hà là người hát phẳng, lạnh, đấy là tố chất cần thiết cho dạng ca khúc của tôi. Tôi thích sự trình bày giản dị, tiết kiệm cảm xúc, để còn chỗ cho người nghe cảm xúc với chứ.

* Danh hiệu diva có ý nghĩa gì với anh không?

– Tôi quan tâm tới giọng hát, và chắc đại đa số khán thính giả cũng vậy. Các danh hiệu không có ý nghĩa gì trong nghệ thuật nếu nó không phản ảnh chính xác nội dung hàm chứa.

CÓ 90 TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM ĐỂ TÔI PHỤC VỤ…

Nhiều nhạc sĩ trẻ đã thành công trong việc mang chất truyền thống của âm nhạc Việt vào trong những tác phẩm mới nhất của họ. Đó không chỉ là thành công cá nhân mà là có thể xem đóng góp của cả một thế hệ so với những gì âm nhạc Việt Nam vốn có. Quốc Bảo chưa có tác phẩm nào bộc lộ ý định này…

* Anh từng bao giờ muốn viết cái gì đó bằng những yếu tố truyền thống của âm nhạc Việt?

– Tôi không sinh ra trong gia đình hoạt động nghệ thuật, ở trường nhạc tôi học guitar cổ điển. Tôi không mắc nợ lời hứa nào và tôi cũng không dại dột chọn một việc trói chân tay mình như vậy. Truyền thống hay cổ điển, đông hay tây, đều được dùng như những chất liệu.

* Lớn lên trên đất Sài Gòn, anh đã rõ một điều: những nhạc sĩ Sài Gòn không viết nhạc cho mọi loại đối tượng. Họ có khán/thính giả riêng của mình. Đó có thể là thành phần sinh viên học sinh, người bình dân hoặc lính tráng… Tuổi trẻ có phải là thành phần mà anh nhắm tới?

– Mười bảy năm trước, lúc mà Em về tinh khôi được đón nhận rộng rãi, tôi đã tự dán cho mình cái nhãn là người viết Adult Contemporary Pop, nhạc đại chúng đứng đắn. Lúc đó, tuổi trẻ nghe nhạc tôi nhiều, nhưng rồi họ cũng già đi. May thay, những người trẻ tiếp nối vẫn còn yêu thích nhạc tôi, thậm chí có các bạn tuổi chỉ nhỉnh hơn con trai tôi đôi chút. Nói cho nghiêm túc, tôi chưa bao giờ “nhắm tới” một đối tượng chung chung. Tôi chỉ biết sau khi viết nhạc, thử đặt mình vào vị trí người nghe, dĩ nhiên việc này khó khăn, ta phải quên ta là tác giả, để trải nghiệm để đánh giá. Nếu mình lúc nào cũng nghĩ nhạc mình hay, thì hỏng đã đành; mà nếu mình luôn không hài lòng với những sản phẩm mình tạo ra, cũng hỏng nốt. Vì như thế sao mà làm việc lâu dài được.

* Từng thực hiện rất nhiều chương trình sân khấu lớn nhỏ, anh có đặc biệt ghi nhớ hay ấn tượng về một chương trình nào đó?

– Tôi lại nhớ mãi một chương trình không lớn mà mình đã làm. Đó là vở thanh xướng kịch Lụa công diễn hai năm trước, có sự tham gia của Thành Lộc. Chất nghệ sĩ trời cho và tài năng hóa thân độc nhất vô nhị của Thành Lộc khiến tôi bị chinh phục quá dễ dàng. Tôi nghĩ, tìm được người thứ hai như Thành Lộc là điều rất khó.

* Thành Lộc cũng là nghệ sĩ đã khẳng định chỉ muốn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào…

– Tôi nghĩ Thành Lộc đã chính xác khi chọn lựa điều đó. 90 triệu người Việt Nam trong nước là một thành phần khán giả mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng ao ước được đến và được biểu diễn phục vụ. Đó cũng là chọn lựa của tôi ngay từ ban đầu, khi còn chưa biết mình có thể làm gì trong âm nhạc.

Nguồn: Trang FB của Quốc Bảo

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây