25/6/2012

Những ca sỹ có giọng hát điêu luyện, mang cá tính riêng và phong cách thu hút, có ảnh hưởng lớn với khán giả đã bước sang lứa tuổi 40, 50 mà gương mặt trẻ có khả năng thay thế họ vẫn còn quá ít ỏi.

...
Điều gì xảy ra với những ca sỹ trẻ? Hàng trăm ca sỹ mới ra lò mỗi năm, được lăng-xê cẩn thận từ các công ty PR chuyên nghiệp đến những cuộc thi “hot” trên truyền hình, vậy mà gần như không ai bật lên nổi thành sao. Nếu có nổi tiếng thì cũng là do hiệu ứng đám đông, không ai “mạnh màu” đến mức tạo được trong lòng công chúng một cá tính riêng, một tiếng nói riêng.

Có ai hỏi khác biệt lớn nhất giữa ca sỹ trẻ thời nay với thời xưa (khoảng 20 năm thôi) là ở đâu, bỏ qua yếu tố tài năng, thẩm mỹ văn hóa và thời đại, câu trả lời sẽ là nếu không xem video của ca sỹ thời nay, bạn không thể phân biệt được ai với ai. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao Phương Thanh, Siu Black, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Hồng Ngọc, Lam Trường… nổi tiếng? Khoan bàn đến chuyện tài năng vượt trội vì đương nhiên phải có tài họ mới được công nhận. Đó là vì dù có thấy họ hay không, chỉ cần nghe tiếng hát của họ cất lên, người ta sẽ biết ngay họ là ai.

Các ca sỹ trẻ hiện nay thì sao? Họ mờ nhạt và na ná nhau. Nguyên nhân đến từ công nghệ PR. Các công ty giải trí đứng sau đã nhào nặn họ một cách quá an toàn, nhiều ông bầu sẵn sàng “mài” nhẵn nhụi một tài năng, cá tính lạ chỉ để họ trở nên an toàn với giới trẻ. Công thức nổi tiếng được định ra, hình mẫu nào hút giới trẻ, dòng nhạc nào ăn khách. Thế là khán giả có một thế hệ ca sỹ trẻ dạng “cừu Dolly”, ai cũng na ná Hàn Quốc, ai cũng dễ thương. Tình trạng này đã kéo dài gần năm năm trong showbiz Việt.

Búp bê sản xuất hàng loạt

Các ca sỹ mới được nặn ra từ một hợp tác xã đào tạo, ăn mặc nhố nhăng thiếu thẩm mỹ, học hát ở lò đào tạo, học nhảy từ vũ đoàn biểu diễn phụ họa… tất yếu sẽ trở thành sản phẩm dễ dãi, thiếu chuyên nghiệp. Không ai khuyến khích các bạn sáng tạo, mạnh dạn thể hiện phẩm chất, bản năng nghệ sỹ. Mọi thứ đều phải được định hướng, đến trả lời báo chí cũng có người làm thay vì sợ các bạn ngây thơ, dễ bị… gài hay nói những điều ngốc nghếch.

Người quản lý bảo mặc gì thì mặc nấy khiến các bạn còn không có gu thẩm mỹ cá nhân để phân biệt đẹp – xấu. Việc các bạn làm theo khi đầu quân chỉ là chờ quản lý nhận show, đi diễn hoặc chờ quản lý mua bài hát về tập, rồi ra album.

Có bạn còn xem đây là một nghề đã có format, cứ yên tâm làm theo mà không quan tâm xem bản thân có thực sự thích không vì lý do: “Hát cái mình thích thì sợ khán giả không thích. Anh A, anh B biết nhiều hơn, biết điều gì tốt hơn cho em nên cứ để các anh ấy lo”.

Với những “măng non” như vậy, sao chúng ta có thể hy vọng họ tiếp bước con đường của các “tre” đã già?

“Măng” chất lượng cao như Tùng Dương, Mai Khôi, Lê Cát Trọng Lý… chỉ có từng ấy, và chẳng ai dám đi theo họ vì thấy không khả thi. Các ông bầu, các công ty đào tạo ca sỹ chỉ muốn nhào nặn máy hát kiếm tiền thật nhanh chứ không có nhu cầu đào tạo những ca sỹ chuyên nghiệp. Không ai quan tâm đến cái chất ban đầu của các bạn, xem thiên hướng các bạn là gì để tạo điều kiện phát triển.

Không chỉ thể loại nhạc thị trường, ngay cả ở dòng nhạc đỏ, nhạc chính thống, sau những Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh… thế hệ ca sỹ kế cận cũng gần như mất hút. Nếu có dịp đến xem buổi học hát của một lớp thanh nhạc trong nhạc viện, bạn sẽ bất ngờ vì thấy ai hát cũng hay và… giống hệt nhau.

Giáo viên dạy học trò: “Câu này các em phải hát như thế này, phải nhả chữ thế này mới đúng…”.  Sinh viên cố gắng bắt chước thầy cô hoặc một nguyên mẫu nào đó. Cho nên, nếu nhắm mắt lại để nghe các em hát Người Hà Nội, Bài ca hy vọng, Trường ca sông Lô… bạn sẽ thấy ai hát cũng như nhau. Rất ít sinh viện nhạc viện dám thể hiện cá tính riêng.

Đường nào đến vinh quang? Hãy chứng tỏ tài năng

Không ai nhận ra con đường chân chính – chứng tỏ tài năng – là con đường duy nhất để cứu nền âm nhạc trẻ nhạt nhẽo ở Việt Nam. Ngay từ đầu, các ông bầu đã không lựa chọn giọng hát có chất để đào tạo mà chỉ chọn trai xinh, gái đẹp biết nhảy múa để lăng-xê, vô tình góp phần làm showbiz thêm thảm họa.

Ngay tại các thị trường âm nhạc hấp dẫn như Hàn Quốc, Đài Loan cũng không thiếu những búp bê sản xuất hàng loạt. Chúng ta nhìn những ca sỹ trẻ hát hò, nhảy múa trên sân khấu một cách nhạt nhẽo hàng đêm, trong khi các em thậm chí còn không hiểu nửa nốt nhạc, nhảy như một con búp bê vô tri và gọi đó là vũ đạo. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng các ca sỹ thị trường của nước họ sao mà hay thế, giỏi thế. Dù chỉ biết là giải trí nhưng đó thực sự là giải trí và công chúng không phải “nhai sạn”.

Ai cũng biết Bi Rain, Lady Gaga, Justin Bieber là sản phẩm giải trí của công nghệ lăng-xê nhưng sao họ lại có tính thuyết phục quá. Họ cá tính, hát và nhảy múa hay quá và các ông bầu bên nước sở tại biết kích phát thế mạnh của từng cá nhân.

Các ông bầu vẫn đặt việc kiếm tiềm nổi tiếng nhanh lên hàng đầu nhưng hơn ai hết, họ biết công chúng rất khó tính và nếu không giỏi cạnh tranh, họ sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Vả lại, “gà” của họ có xuất phát điểm là những thanh thiếu niên có máu nghệ sỹ thực thụ chứ không phải như bên ta, nhiều em con nhà giàu thích ca hát, muốn nổi tiếng nên gia đình đầu tư cho đi hát.

Chúng ta đi một con đường trái khoáy là nhào nặn non ra một thứ vốn chỉ có bản chất và năng khiếu mới làm được: đó là nghệ sỹ, là nghệ thuật, là sức thuyết phục số đông. Thế nhưng, hầu như số đông các ca sỹ trẻ hiện nay chỉ nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp, có chút giọng, biết nhảy, biết múa là đủ.

Sự “thành công” của họ càng củng cố niềm tin cho thế hệ sau: “À, mình biết hát, lại có thế mạnh ngoại hình nên mình có cơ hội”.

Các nghệ sỹ trẻ dám đi con đường riêng; dám chơi theo cách của mình (chúng ta tạm gọi họ là “nghệ sỹ độc lập) đã khẳng định được vị trí. Tùng Dương, Mai Khôi, Lê Cát Trọng Lý… là những người trẻ hiếm hoi gặt hái thành công như những nghệ sỹ thực thụ, được công nhận tài năng, có màu sắc cá nhân rõ ràng.

Họ đến với showbiz không phải vì muốn nổi tiếng hay đổi đời, chỉ đơn giản là muốn hát , muốn thể hiện bản thân. Tuy nhiên, các bạn trẻ này vẫn chưa đủ sức gây ảnh hưởng trên diện rộng như những đàn anh, đàn chị lớp trước.

Hậu quả nhãn tiền

Ý nghĩa thời nay làm ngôi sao không khó khiến một lượng lớn bạn trẻ không có chất, không có năng khiếu, không có chủ kiến và nhận thực lại quyết tâm nổi tiếng. Có cung ắt có cầu, hàng loạt lò đào tạo, công ty giải trí ra đời nhằm hốt tiền của các bạn trẻ với những lời hứa hẹn trời ơi.

Thậm chí nhiều ông bầu còn lường gạt các bạn ham trở thành sao để cuối cùng tố cáo nhau ầm ĩ trên mặt báo. Những nạn nhân này có thể được nổi tiếng, hay tai tiếng lúc đó nhưng khi chuyện đôi co qua đi, khán giả, độc giả chẳng còn nhớ các bạn ấy là ai nữa.

Không khó để thấy những điều vô nghĩa ấy đã làm cho lực lượng ca sỹ trẻ thiếu tài năng thực sự càng ngày càng… hùng hậu. Mỗi năm có hàng trăm ca sỹ trẻ ra trường, được đào tạo bài bản thì không được ai đỡ đầu nên chẳng biết đi ra sao. Các bạn đi hát hội chợ, hát hội nghị, đám cưới, chứ để nổi tiếng như lớp anh chị thì còn khó hơn lên mây.

Thật ra trong số những mầm măng này cũng có nhiều bạn thật sự có năng khiếu, nhưng lại tư duy trì trệ khi chỉ quanh quẩn luyện thanh, học hát các bài được dạy. Các bạn không chịu khó tìm tòi, nghiên cứu thêm lịch sử văn hóa, thẩm mỹ để hiểu biết sâu về nghệ thuật nhân loại. Nhiều người may mắn có chất giọng nhưng lại không có chất nghệ sỹ, quá thụ động và thường nghĩ chỉ dựa vào cái cổ họng luyện mỗi ngày là đủ.

Một giọng hát hay không phải là yếu tố duy nhất để trở thành một nghệ sỹ thực thụ mà chính là cách họ biến giọng hát trở nên có cá tính, có sức hút. Đó là cách hiệu quả nhất để khẳng định bản thân. Những ví dụ điển hình là Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Siu Black của thế hệ trước hoặc Tùng Dương, Mai Khôi sau này…

Bí quyết đa số nghệ sỹ nổi tiếng có thể tóm gọn trong công thức sau: Thành công = Đam mê + Tài năng + Nỗ lực + Rèn luyện.

 
5 giải pháp cho măng muốn được thành tre

1. Khi đang ấp ủ giấc mơ làm ca sỹ, điều đầu tiên bạn cần biết là quên chuyện bỏ ra một đống tiền để cấp tốc thành sao vì nó chẳng đưa bạn đến đâu. Hãy chuẩn bị kỹ năng cơ bản bằng cách học luyện thanh, trau dồi kiến thức. Một ca sỹ thực thụ không chỉ biết hát và có ngoại hình đẹp mà phải có sức hấp dẫn. Khi bạn đam mê, trái tim sẽ dẫn đường cho bạn.

2. Đến các tụ điểm ca nhạc, phòng trà để xin hát, thậm chí hát miễn phí để học hỏi, cọ xát và làm quen với cảm giác sâu khấu.

3. Đừng quên mua sách, băng đĩa nhạc nước ngoài để nghiên cứu hay ít nhất là say mê một nghệ sỹ tài năng thực thụ như Michael Jackson, John Lennon, Johnny Cash, Madonna… Tìm hiểu xem con đường đưa họ đến vinh quang là gì.

4. Khi đi hát, chịu khó học cách cư xử, mở mang mối quan hệ và luôn ý thức rằng rất có thể khi bạn hát, sẽ có một ông bầu mát tay đang ngồi dưới chú ý đến bạn. Đừng vội làm album vì chẳng ai mua album của những ca sỹ chưa có tên tuổi. Sân khấu là con đường duy nhất cho bạn chứng tỏ bản thân. Hãy mài giũa mình ở đó, khi cơ hội đến, tài năng đủ chín muồi, bạn hãy phát hành album.

5. Điều cuối cùng, bạn hãy chắc chắn mình là một nghệ sỹ chứ không phải đứa trẻ muốn nổi tiếng

Theo Her World