Thư từ xin gởi về bientap@amnhac.fm   fb6

Nguyễn Sĩ Hạnh dịch
4.3.2013

FORT WORTH, Texas - Hôm Chủ Nhật, pianist huyền thoại Van Cliburn được tưởng nhớ như là một nghệ sĩ thiên tài, người vượt lên trên những ranh giới của chính trị và nghệ thuật, làm giảm căng thẳng trong thời kì chiến tranh lạnh và giới thiệu nhạc cổ điển tới hàng triệu người.




Khoảng chừng 1.400 người tới dự lễ tưởng niệm Cliburn qua đời hôm thứ Tư 27.2.2013  thọ 78 tuổi vì bệnh ung thư xương. Khi bắt đầu buổi lễ dàn nhạc giao hưởng Fort Worth Symphony Orchestra biểu diễn cùng với một dàn đồng ca trong khi quan tài phủ đầy hoa của ông được chuyển vô trong nhà thờ.

Nhiều người phát biểu trong buổi lễ nhắc tới những chuyện làm Cliburn nổi tiếng: đoạt giải International Tchaikovsky Competition đầu tiên ở Moscow năm 1958 lúc mới 23 tuổi. Khi cuộc chiến tranh lạnh đang ở lúc cao điểm, giải thưởng của ông, một người Mỹ Texas, đã giúp làm giảm bớt sự tranh đua dữ dội giữ Hoa Kỳ và Liên Xô.

"Trong một thời gian dài, trong những giai đoạn lịch sử khó khăn nhất, nghệ thuật của Van Cliburn đã đoàn kết dân chúng từ nhiều quốc gia khác nhau, lục địa khác nhau," Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói qua một bài đọc trong buổi lễ. "Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ Van Cliburn như là một người bạn chân tình với dân tộc Nga."

Cựu Tổng Thống George W. Bush phát biểu trong buổi lễ là trong cuộc thi người Xô Viết đã thấy thay vì một anh chàng cao bồi Texas ngang tàng, thì là một người trẻ tuổi độ lượng,  khiêm nhường, ngay cả kẻ thù cũng yêu mến. Cliburn tiếp tục truyền bá hòa bình tình yêu bằng âm nhạc của mình, ông Bush nói.

"Những ông Tổng Thống nên học bài học ngoại giao từ Cliburn, " ông Bush nói, chính ông là người đã trao tặng Cliburn "Huy Chương Tự Do" khi còn là Tổng Thống năm 2003 - đây là huy chương cao quí nhất được trao tặng cho một công dân.

Sau khi đoạt giải ở Moscow, về lại Mỹ Cliburn được chào đón như một vị anh hùng với diễn hành rầm rộ - lần đầu tiên xảy ra cho một nhạc sĩ cổ điển. Trang bìa tạp chí Time tuyên xưng ông là một "Người Texas chinh phục Nước Nga". Tiếng tăm Cliburn nổi lên như diều gặp gió, concert nào cũng bán hết vé và mỗi khi ra đường thì gây náo loạn.

Nhờ vậy mà Cliburn đã giới thiệu Tchaikovsky và Rachmaninoff tới một thế hệ trẻ hơn - những người có lẽ không có ông thì chẳng bao giờ nghe hay thích nhạc cổ điển, ông Joseph Polisi - Giám Đốc nhạc viện Juilliard - nói.

Cliburn đã biểu diễn cho tất cả các Tổng Thống Mỹ kể từ Harry Truman, nhiều hoàng gia và người đứng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới.

"Tôi tin tưởng là nghệ thuật đẹp đẽ vững bền của ông sẽ sống mãi với tên tuổi huyền thoại của ông trong rất nhiều năm nữa, "Tổng Thống Barack Obama nói qua một bài viết trong buổi lễ.

Cliburn cũng đã dùng tài nghệ và danh tiếng của mình để giúp những nghệ sĩ trẻ bằng giải thưởng Van Cliburn International Music Competition, được tổ chức bốn năm một lần. Giải thưởng này bắt đầu từ 1962 do một nhóm giáo chức và công dân của Fort Worth tổ chức, và hiện vẫn là nơi quy tụ những tay dương cầm thượng thặng trên thế giới. Giải sắp tới, sẽ được tổ chức vào tháng 6 và 7, sẽ được dành riêng để tưởng nhớ Cliburn.

Thống Đốc Texas Rick Perry nói Cliburn đã giúp giữ tiểu bang nằm trong trung tâm của nghệ thuật, "và bằng cách này, Van sẽ sống mãi."

Cliburn tên trong khai sanh là Harvey Lavan Cliburn Jr., sinh ngày 12 tháng 7 năm 1934 ở Shreveport, LA. Cha ông là Harvey Cliburn Sr. - một người buôn bán dầu hỏa - và mẹ là Rildia Bee O'Bryan Cliburn. Ông bắt đầu học piano với mẹ từ lúc 3 tuổi, bà cũng là một pianist giỏi, từng theo học một người học trò của  Franz Liszt - nhạc sĩ dương cầm vĩ đại của Hungary.

Vài năm sau khi ông ra đời, gia đình ông dọn về lại Kilgore, một thành phố phía đông Texas.

Cliburn thắng giải piano đầu tiên ở Texas lúc mới 12 tuổi và hai năm sau ông biểu diễn ở Carnegie Hall với tư cách là người thắng giải National Music Festival Award. Năm 17 tuổi Cliburn vô học ở Nhạc Viện Juilliard ở New York. Từ 1952 tới 1958 ông thi đâu thắng đó - trừ một giải. Tới năm 20 tuổi thì ông đã trình diễn với  New York Philharmonic và dàn nhạc giao hưởng của nhiều thành phố lớn khác.

Mặc dù thành công vượt bực trong năm chục năm qua, bạn bè ông nói là ông vẫn luôn khiêm nhường và rộng lượng.

Mục sư  Brent Beasley  nói Cliburn đã đem cái đẹp lại cho Thượng Đế và thế gian, "và chúng ta vô cùng biết ơn ông."

Rachmaninov - Piano concerto số 2



Nguyễn Sĩ Hạnh dịch

Nguồn: http://www.huffingtonpost.com/2013/03/03/van-cliburn-funeral-memorial-service-for-pianist_n_2802998.html?utm_hp_ref=arts

Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất