Thư từ xin gởi về bientap@amnhac.fm   fb6

Minh Ngọc
27.4.2012

(TNTS) 8 tuổi trở thành thần đồng âm nhạc nước Mỹ, cho đến nay là một trong những tên tuổi nghệ sĩ vĩ cầm tài năng nhất thế giới. Hành trình lưu diễn khắp thế giới luôn dày kín, hàng dài những giải thưởng âm nhạc, những danh hiệu lớn được trao tặng. Tài năng và thành công là những gì người ta dễ dàng nhận thấy ở nữ nghệ sĩ vĩ cầm Sarah Chang. Nhưng, đó chưa phải là tất cả.

Sarah Chang play "Four Seasons" Antonion Vivaldi - Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Sarah Chang play "Four Seasons" của Antonion Vivaldi ở Hà Nội- Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Sarah Chang đã dành cho TNTS cuộc trò chuyện cởi mở trong chuyến lưu diễn lần thứ hai tới Việt Nam.

Thật khó để có tuổi thơ bình thường

Hành trình đến với âm nhạc của chị như thế nào? Đó là bản năng đam mê âm nhạc của một cô bé, hay là con đường mà bố mẹ chị đã định hướng?

Bố mẹ tôi đều là những nhạc công. Ông bà muốn em trai và tôi học nhạc, nhưng chưa bao giờ ép tôi trở thành nhạc công như họ cả. Chính tôi đã tự lựa chọn con đường nghệ thuật với violin.

Chị bắt đầu học nhạc với cây đàn piano, sau đó lại chuyển sang violin. Điều gì đã khiến chị quyết thay đổi?

Bạn có thể mang cây đàn violin bên mình, chơi mọi lúc mọi nơi, và đó là cây đàn của riêng bạn. Còn với piano, ở mỗi nơi bạn tới, bạn cần phải làm quen với cây đàn hoàn toàn mới, nó không phải của bạn. Tôi thích violin vì tôi muốn những thứ là của riêng mình. Cây đàn tôi chơi có hiệu Guarnerius Del Gesu được làm ra vào năm 1717. Với tôi cây đàn là một viên ngọc quý. Năm 15 tuổi, tôi đã nhận nó từ Isaac Stern (nghệ sĩ violin - nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ukraine).

Tám tuổi đã biểu diễn cùng dàn nhạc lớn, nổi lên như một thần đồng âm nhạc. Lúc đó, cô bé Sarah Chang có cảm thấy choáng ngợp trước ánh hào quang, hay áp lực nào đó đè nặng?

Khi đó tôi còn quá nhỏ để cảm nhận bất kỳ áp lực nào. Và tôi cũng hoàn toàn không có khái niệm rằng việc khởi đầu với dàn nhạc New York Philharmonic có thể khiến mình tự mãn. Tôi nghĩ ở lứa tuổi đó, bạn sẽ ít khi sợ hãi và thường liều lĩnh. Theo tôi, đó là một điều tốt!

Chị đã chia sẻ, nếu có con chị không muốn con theo sự nghiệp của nghệ sĩ solo vì phải hy sinh đời sống riêng tư quá nhiều. Chị thấy mình đã phải hy sinh những gì? Nếu lựa chọn lại con đường mình đi chị có chọn làm công việc bình thường, để tận hưởng nhiều hơn những thú vui cuộc sống?

Bản thân tôi chưa từng muốn làm một điều gì khác, ngoài trở thành một nghệ sĩ solo. Tôi yêu công việc đó. Tôi yêu từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu. Và tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình.

Có một điều hiển nhiên là không ai có thể đạt được thành công mà không phải hy sinh điều gì. Với tôi, thật khó có một tuổi thơ bình thường, mặc dù bố mẹ tôi đã cố gắng rất nhiều. Sự thật là cứ mỗi tuần bạn lại đến những thành phố, đất nước khác nhau, bạn sẽ dần quên mất nhiều thứ, ngay cả sinh nhật của người thân trong gia đình, ngày cưới của bạn bè... Bạn phải hiểu bạn không có sự lựa chọn.

Âm nhạc chiếm bao nhiêu phần thời gian hằng ngày của chị?

Tôi luyện tập hằng ngày. Có ngày chỉ khoảng một giờ đồng hồ nếu tôi có quá nhiều việc phải giải quyết, nhưng cũng có ngày, thời gian luyện tập lên tới 6-7 tiếng.

Những gì đã đạt được trong âm nhạc với chị có phải là đủ?

Tôi đang cố gắng để chơi nhạc thính phòng nhiều hơn nữa. Thời gian qua, tôi hoàn toàn tập trung vào việc chơi solo, nên cảm thấy hơi lạc ra khỏi tiết mục biểu diễn thính phòng. Tôi đang nỗ lực chơi nhạc thính phòng nhiều như chơi solo.

Khi nào chị dành thời gian cho những thú vui?

Tôi tự sắp xếp khoảng thời gian đó. Tôi thích đi mua sắm, xem phim, đi chơi với bạn bè... vào bất cứ khi nào có thể. Tôi nghĩ chúng ta cần tự tạo thời gian cho cuộc sống của chính mình.

Trong những giấc mơ, có khi nào chị mơ thấy mình không bên cạnh cây đàn violin?

Không bao giờ. Tôi luôn cảm thấy mình đang được sống trong giấc mơ của mình.

Tôi thích sự thuần khiết

Chị có nghĩ ngoại hình xinh đẹp là điều giúp âm nhạc của chị quyến rũ khán giả hơn?

Tôi nghĩ chơi nhạc cổ điển là một trong những công việc đòi hỏi sự trung thực nhiều nhất. Chúng ta trông như thế nào, chúng ta đến từ đâu, giới tính hay sắc tộc của chúng ta là gì, tất cả điều đó đều không quan trọng. Khi đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ không thể biểu diễn giả tạo. Họ không thể kéo giãn sự chú ý của khán giả với pháo hoa, hay màn khói mờ ảo. Họ chỉ có thể bước lên sân khấu, thể hiện tài năng thật sự, hoặc là không. Tôi thích sự thuần khiết, ở đó chỉ có trắng hoặc đen. Vẻ bề ngoài chỉ có thể đưa bạn đến một điểm nhất định. Bạn cần có tài năng thật sự để có thể tồn tại cho đến cuối cùng trong cuộc hành trình nghệ thuật.

Ngoài những giải thưởng âm nhạc, chị được trao tặng rất nhiều danh hiệu, chẳng hạn như Đại sứ nghệ thuật Mỹ vào năm ngoái. Hành trình với danh hiệu đại sứ đã đưa chị đến những miền đất nào? Chị thấy mình được trải nghiệm những gì?

Danh hiệu này sẽ giúp tôi đến nhiều quốc gia trên khắp thế giới, làm quen với trẻ em, học sinh ở nơi đó. Tôi chơi nhạc cho các em nghe, hay dạy chúng học đàn... Hành trình đầu tiên của tôi là đất nước Serbia, và tiếp theo sẽ là các quốc gia tại Nam Mỹ. Tôi nghĩ mình sống có ích nhất là với âm nhạc. Điều tôi luôn muốn được làm là truyền tình yêu âm nhạc cho trẻ em, nuôi dưỡng tài năng thế hệ mới của thế giới.

Những thành công chị đạt được là ước ao của rất nhiều nghệ sĩ khác. Còn ước muốn lớn nhất của chị lúc này là gì?

Tìm được sự cân bằng hoàn hảo trong cuộc sống với công việc của một nhạc công, luôn bận rộn biểu diễn, thu âm. Tôi cũng muốn có thời gian dành cho các mối quan hệ, hay gia đình của riêng tôi... Tôi nghĩ mình vẫn chưa tìm thấy sự cân bằng một cách hoàn hảo.


Minh Ngọc

Theo TN
  
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất