Thư từ xin gởi về bientap@amnhac.fm   fb6

Nguyễn Sĩ Hạnh
24.12.2011

Rời Đà Nẵng với mùa đông mưa và gió bấc, vô lại Sài Gòn nắng ấm với một rừng xe hai bánh ồn ào bụi bậm. Xế chiều tà tà xuống phố ghé mấy tiệm sách, hỏi cái CD Suối Và Cỏ của cô Nguyên Thảo thì mới hay đã tuyệt bản, đành mua đỡ cái CD của cô Lê Cát Trọng Lý như đã hứa.

Mỹ Tâm
Mỹ Tâm trên sân khấu Đồng Dao, Sài Gòn 23.12.2011 (ảnh Nguyễn Sĩ Hạnh)

Lang thang trên đường Nguyễn Huệ, thấy có một cái xe bán bánh mì có lý quá, bèn mua hai ổ bánh mì chả lụa, mỗi ổ mười lăm ngàn, vậy là đủ bữa tối, vừa ngon vừa rẻ. Về khách sạn, lên mạng vô amnhac.fm coi thử tối nay phòng trà Sài Gòn có gì coi được. Nghiên cứu một chút thì thấy chỉ có cô Mỹ Tâm ở  Đồng Dao và nhạc bác Trịnh Công Sơn ở phòng trà ATB. ATB ở Phú Nhuận hơi xa nên thôi lại Đồng Dao cho gần, thử nghe cô Mỹ Tâm hát ra sao. Dù sao bữa nay cũng còn duyên với Đà Nẵng!

Thú thiệt, xưa giờ tôi chỉ nghe Mỹ Tâm hát có một lần một, trên youtube, cô vừa hát vừa nhảy tôi coi chưa hết bài thì đã thấy mệt mề nên nhảy đi chỗ khác. Thành ra đêm nay đi nghe cô hát live thì cũng là một loại phiêu lưu mạo hiểm. Quán Đồng Dao cũng rộng rãi thoải mái, sân khấu đường hoàng, có màn chiếu xi-nê xanh xanh đỏ cũng vui mắt, dàn âm thanh cũng nghiêm chỉnh. Có điều tôi đi một mình lại vô hơi trễ nên bị nhét đưới hàng chót cuối phòng, nhìn lên có cây cột nhà đứng sừng sững chia sân khấu ra làm hai mảnh. Nhìn quanh thì thấy khán giả hơi lạ, bên cạnh là một cặp vợ chồng với hai đứa con nhỏ khóc nhè từ đâu tới cuối. Phía trước thì có một ông sồn sồn chắc dẫn hai đứa con gái teenage đi coi hát, con thì coi say mê nhưng cha thì lướt mạng vói cái iPhone!

Tiền phụ thu là 380.000, tiền li cà phê đá là 145.000, tôi không biết là mắc hay rẻ nhưng đã bước vô quán thì phải đưa cổ ra cho thiên hạ chém chớ biết sao hơn, nhứt là tên quán có chữ dao ở trỏng. Li cà phê đá không đường cũng tàm tạm, có mùi nước dừa và ca cao, không bằng li cà phê phin Trung Nguyên tự pha ở nhà. Nhưng kệ, mình tới đây là vì nghệ thuật, là vì cô Mỹ Tâm chớ đâu phải vì ăn uống!

Từ chín tới mười giờ là phần mở màn, một số ca sĩ chạy sô nhà nghề lên hát tả pí lù đủ mọi thứ nhạc, từ nhạc lính của Trần Thiện Thanh cho tới nhạc Pháp lời Việt (Búp bê không tình yêu), và có cả Sầu Đông, Xóm Đêm, và dĩ nhiên là nhạc Noel ... Mặc ca sĩ ca cứ ca, mặc ban nhạc chơi cứ chơi, ông láng giềng trước mặt vẫn âm thầm lướt mạng trong bóng đêm, và hai em bé bên cạnh vẫn tiếp tục mè nheo ba mẹ.

Mười giờ cô Mỹ Tâm xuất hiện, đầu tóc búi kiểu họa mi tóc nâu, áo đầm đỏ duyên dáng trẻ trung. Nhìn cô thấy không khác chi hình chụp trên mạng. Giọng nói cô không còn chất Quảng nữa nhưng vẫn dễ thương. Cô biết cách tự dẫn chương trình, giao lưu với khán giả tự nhiên, biết tiếu lâm và ngừng đúng chỗ.

Khi cô Mỹ Tâm ca thì tôi mới để ý tới cái xóm nhà lá mấy ở hàng đầu, đâu có mấy chục mạng toàn là choai choai, đầu đội nón ông già Noel, vỗ tay rất hăng, la ó hát họa theo, lên sân khấu tặng bông tặng quà này nọ cho cô Mỹ Tâm. Thực tình tôi không biết đây là do quán Đồng Dao mướn hay là diehard fan của cô Mỹ Tâm.

Hơn hai tiếng đồng hồ, cô Mỹ Tâm hát chắc đâu hơn hai chục bài (tôi tính không kịp) theo lời yêu cầu của khán giả nhưng điều đáng tiếc là tôi không biết một bài nào hết. Có bài đâu giống kiểu như nhạc của Madona hay Janet Jackson hay hát, cô vừa hát vừa nhảy tưng tưng với hai thằng đệ tử. Có bài nghe như mấy bài nhạc sến, cô ngồi trên ghế vừa hát vừa đá lông nheo với khán giả... Có một hai bài tôi thấy nghe cũng được nhưng tôi không nhớ tên. Nhưng nói chung bài nào cũng được xóm nhà lá vỗ tay tận tình. Và phải công nhận là giọng cô khỏe, hát liên tục như vậy mà từ đầu chí cuối giọng vẫn vậy không yếu đi.

Đã quá nửa đêm, li cà phê đá đã cạn, khác trong quán đã về lai rai. Trên sân khấu cô Mỹ Tâm vẫn còn sung, cô bắt đầu cái liên khúc gì đó tới năm bài. Xóm nhà lá cổ võ rần rần, màn xi nê bắt đầu chiếu đèn xanh đỏ vàng tím chạy ngang dọc lung tung như trong mấy disco, tôi nghĩ đã tới lúc ra về.

Buổi tối khuya, trời mát dễ chịu, lề đường vắng vẻ chỉ còn vài ba cặp tóc vàng mũi lõ đi lang thang, nhưng xe cộ vẫn còn nhộn nhịp, làm như thành phố không bao giờ ngủ cả. Tôi thả bộ theo Pasteur, quẹo Lê Thánh Tôn, qua rạp Rex và hướng về đường Tự Do cũ. Không còn thấy bóng những cô gái ăn sương mời khách như mấy năm trước, những vẫn còn mấy ông xe thồ và lời mời mọc từ mấy góc phố kêu gọi "Sir, girl massage, sir"...

Vậy cho xong một đêm Sài Gòn, ít ra là cho biết cô Mỹ Tâm hát live ra sao, và hát nhạc loại nào. Để mai mốt biết đường mà tránh.

Merry Christmas & Happy New Year!!!

Nguyễn Sĩ Hạnh
24.12.2011
  
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất