Thư từ xin gởi về bientap@amnhac.fm   fb6

Những hồi ức tản mạn về nhạc Trịnh

Nguyễn Hoàng
11.7.2012

Mình được nghe nhạc Trịnh, bài đầu tiên là Diễm xưa, do cô giáo dạy Văn hát vào dịp tết năm 1969 khi đang học lớp 7. Vào thời ấy, đúng là tuổi gì mà đòi thẩm ca từ của nhạc Trịnh nhưng âm điệu, giọng hát của cô giáo lôi cuốn lũ nhóc nên tên Trịnh Công Sơn được chú ý.

Sau đó những bài trong tập “Ca khúc da vàng” được nghe, được hát nhiều hơn, ca từ cũng dễ hiểu hơn. Chẳng hạn, bài “Gia tài của mẹ” học sinh, sinh viên hát đơn ca, đồng ca ra rả, được khá nhiều người đồng cảm với những câu “Một ngàn năm nô lệ giặc tàu,.. Gia tài của mẹ một lũ lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình”. Tiếp nối là những bài “Người con gái Việt nam”, “Đại bác ru đêm”, “Du mục”, “Tình ca người mất trí”, “Hát trên những xác người”,… với giọng ca “liêu trai” của Khánh Ly như có ma lực thu hút người nghe trong giai đoạn chiến tranh ấy. Với Trịnh Công Sơn, có lẽ Khánh Ly nổi lên, thành công hơn đối với các ca khúc phản chiến so với tình ca.

Đến nay, dường như chưa có ai khác hát các bài phản chiến này như một thương phẩm để phát hành có lẽ họ cảm thấy không thể vượt qua được KL chứ tập Ca khúc da vàng không phải viết độc quyền dành KL.

Xem tiếp...

Tản mạn về bài hát “TẠ ƠN” của Trịnh Công Sơn

Nguyễn Hoàng
30.9.2011

Mấy hôm nay trời Huế chuyển mùa và cũng bị ảnh hưởng các cơn bão xa. Dọc theo các con đường Lê Lợi, Hùng Vương,... những cây muối loang lổ màu đỏ của đám lá già giữa vùng lá xanh; những cây điệp (lim sét) thì lá đổi màu "bỗng vàng, bỗng xanh" rồi "lá úa rơi mù" làm cho ca từ của một số bài hát của họ Trịnh quay về trong ký ức.

Bẵng khá nhiều năm sau khi bước qua thời tuổi trẻ, tôi không nghe nhạc Trịnh (cũng như một số nhạc phẩm khác ở miền nam do không có phương tiện nghe nhìn). Mãi cho đến lúc sắm được một máy cassette player mono hiệu Philips, tôi bắt đầu săn lùng nhạc để nghe. Chuyện ấy đã diễn ra cách đây gần một phần tư thế kỷ.

Không phải như thời nay, các thiết bị nghe nhìn, lưu trữ vô cùng phong phú. Ngày ấy, ở một tỉnh nhỏ không có nhiều tiệm thu băng nhạc, số băng cũ lưu lại không nhiều, các băng nhạc hải ngoại chưa được phép mang về nên tìm được, nghe lại được bài gì đôi lúc là nhờ sự chịu khó của mình cũng như tình cờ mà có được.

Xem tiếp...

Tại sao nữ nhạc sĩ Việt khá hiếm hoi?

Nguyễn Hoàng
19.7.2011

Trong mảng âm nhạc, phụ nữ tham gia nhiều nhất với vai trò ca sĩ nhưng sáng tác nhạc, làm nhạc công thì không nhiều. Thử xem vì sao vậy.

Người nghệ sĩ nói chung, nhạc sĩ nói riêng thường có vốn căn bản nhờ năng khiếu trời cho. Sau đó, bằng niềm đam mê, sự khổ luyện cộng thêm những hoàn cảnh thuận lợi khác, họ mới trở thành những "người của công chúng" tiếng tăm. Chẳng hạn, một người không thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nếu họ không sở hữu được làn hơi dài, mạnh, âm vực rộng,... Nếu bạn cố công đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không chắc thu lại kết quả khả quan nếu "trời" không ban phát cho những khả năng, tư chất cơ bản ấy. Yếu tố di truyền rất quan trọng trong việc tạo nên tư chất đặc thù như ta thường bắt gặp những gia đình với nhiều thế hệ tiếng tăm, có truyền thống hoạt động nghệ thuật nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa,...

Xem tiếp...

Những "Chiếc lá cuối cùng"

"Chiếc lá cuối cùng!" Cụm từ quả thật có sức thu hút, là tựa đề của vài bản nhạc hay và một truyện ngắn của nhà văn Mỹ.

Có lẽ mọi người khá quen bài này của nhạc sĩ Tuấn Khanh nhưng bài hát cùng tên của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì ít được biết đến. Cả hai, độc lập với nhau, cùng viết về những hoài niệm của một mối tình vô vọng. Nếu đối với Tuấn Khanh, đây là một tác phẩm để đời thì Đoàn Chuẩn cho chúng ta một bản nhạc với nhiều suy tư, nhiều nỗi niềm ray rức, góp phần vào những khúc tình ca tiền chiến một thời.

Chiếc lá cuối cùng – Đoàn Chuẩn



Xem tiếp...

Vài cảm nhận về ca từ nhạc Trịnh và riêng bài "Còn tuổi nào cho em"

Ca từ của nhạc Trịnh rắc rối hơn bất cứ văn bản nào đã có. Viết "chân phương" như các nhà thơ cổ điển mà đã có ai dám bảo là hiểu hết ý tưởng. Ngay 2 câu "Đêm thu gió lọt song đào, Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời" của Truyện Kiều, các nhà bình luận cũng đã tốn bao nhiêu giấy mực để tranh luận.

Ca từ ấy rắc rối ở chỗ có lẽ hình tượng cụ thể hay trừu tượng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cảm nhận được rất phong phú, tinh tế, khó diễn tả bằng ngôn từ bình thường. Do vậy chỉ với cách nói, cách viết đôi lúc có vẻ "ngược đời" mới giúp cho nhạc sĩ truyền đạt và thể hiện ý tưởng của mình, cho dù các ý tưởng ấy cũng khá mơ hồ. Cách thể hiện ngôn từ đó không phù hợp với logic ngôn ngữ hằng ngày nhưng chắc không phải là mớ bòng bong rối rắm hoặc thứ ngôn ngữ giả tạo cố tình tạo ra, bằng chứng nhiều người nghe nhạc Trịnh dù không hiểu vẫn thấy thích, vẫn thuộc và hát đúng ca từ (nói thêm rằng, nhạc Trịnh được thích, được hát từ rất lâu chứ không phải nổi lên như phong trào sau khi ông mất).

Xem tiếp...

Chuyện dễ nhầm về những bài nhạc quen

Nguyễn Hoàng

BÀI THỨ NHẤT: JEUX INTERDITS

Ai đã từng cầm cây guitar, có ý luyện classic thì thế nào cũng biết bài Jeux interdits (còn gọi là Romance d'amour). Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đây là bài nhạc không lời soạn riêng cho guitar chứ không biết rằng đó là ca khúc với lyrics bằng những thứ tiếng khác nhau. Ngay ai là tác giả của nhạc phẩm này vẫn còn tranh cãi cho dù tác phẩm được phổ biến khắp nơi.

Bài này là nhạc phim của phim Pháp, tựa đề "Jeux interdits", phát hành năm 1952, xem câu chuyện ở ĐÂY

Nhà văn nữ ở Huế, Trần Thùy Mai đã viết một truyện ngắn, lấy tựa đề "Trò chơi cấm", có dẫn nhạc phẩm này trong truyện của mình. Xem ở ĐÂY

Nghe bài hát tiếng Pháp, ca từ bên dưới.



Xem tiếp...

Chợt nhòa chợt hiện

Nguyễn Hoàng
20.3.2011

Trong các loại hình văn hóa nghệ thuật, thể thao như sách báo, phim ảnh, âm nhạc, võ thuật, bóng đá, etc..., âm nhạc là món phổ biến, đa dạng nhất, đủ các thể loại từ bình dân đến cao cấp, từ đứa bé đang nằm nôi nghe tiếng ầu ơ của mẹ, của cha đến cụ già khi lìa đời được phục vụ tiếng kèn ò í e, ai ai cũng có thể cảm thụ, thể hiện và tái tạo.

Âm nhạc cũng là loại hình nghệ thuật mà người ta nghe đi nghe lại nhiều lần nhất một tác phẩm mà ít thấy nhàm chán hơn những món khác như xem phim, đọc sách. Ngoài ra, nhiều lúc, nhiều nơi ta được nghe nhạc không chủ động như tình cờ một giai điệu vẳng ra từ quán cà phê bên đường hay giọng hát của cô gái yêu đời cất lên bất chợt đến với ta ...

Xem tiếp...

Về nhạc Jazz Việt

Nguyễn Hoàng
3/2011

Nhạc Jazz bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi châu sống ở miền nam nước Mỹ, xuất hiện từ những năm đầu của thế kỷ 20. Sau đó đã phát triển mạnh với những tên tuổi như Bessie Smith, Louis Armstrong,...

Ở Việt Nam, dòng nhạc Jazz Việt được du nhập vào khoảng thập niên 60, có lẽ cùng thời với dàn nhạc kèn đồng của lính Mỹ đem vào trình diễn nhiều nơi, cả thành phố và nông thôn. Số lượng các bài nhạc Jazz Việt không nhiều, thường được viết theo điệu blues khá hay, sâu lắng. Thỉnh thoảng có những bài nhạc với nhịp thức 4/4 được hát theo phong cách Jazz nhưng không hay lắm, một phần có lẽ người nghe đã quen với giai điệu gốc của nó, chẳng hạn như bài Xóm đêm của Phạm Đình Chương, mặc dù được Ánh Tuyết hát đi nữa.

Sau đây là một số bài thuần Jazz (cả cũ và mới sáng tác gần đây).

1. Phố nghèo


Xem tiếp...

Cảm nhận âm nhạc - Về điệu Boléro

Nguyễn Hoàng
24.1.2011

Điệu Bolero, theo wiki, xuất xứ từ Tây Ban Nha và Cuba với nhịp thức phổ biến ¾. Sang Việt Nam, bolero được viết chủ yếu theo nhịp 4/4. Đối với các "nghệ sĩ nghiệp dư", điệu bolero hay rhumba có thể chuyển đổi cho nhau nên nếu không chú ý, nhiều bài rhumba được hát và đệm đàn theo bolero mà không ảnh hưởng mấy.

Bài bolero Việt đầu tiên là gì, xuất hiện từ năm nào chắc khó có ai biết. Có thể là "Duyên quê" của Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ chăng? Ông là nhạc sĩ viết khá nhiều bài đậm chất dân dã từ những năm 1950.

Vào đầu thập niên 60 ở miền nam, xuất hiện nhiều bài bolero hơn. "Tàu đêm năm cũ", "Bóng nhỏ đường chiều" của Trúc Phương có lẽ cũng là những bài đầu tiên như vậy.

Xem tiếp...

Cảm nhận âm nhạc - Những bài hát điệu tango

Nguyễn Hoàng
24.1.2011

Tango, một điệu nhạc của Argentina xuất hiện khá sớm ở Việt Nam. Tango thường được viết chủ yếu theo nhịp 2/4, thỉnh thoảng cũng có viết theo nhịp 4/4. Một trong những ca khúc đầu tiên được viết theo nhịp điệu này là "Đêm đông" (1939) của Nguyễn Văn Thương, ông viết lúc 20 tuổi vào một dịp tết xa nhà ở Hà Nội. Người hát "Đêm đông" với điệu tango lúc đầu là ca sĩ Bạch Yến, sau này được đổi sang điệu Slow được nhiều người hát như là Lệ Thu, Mai Hương, Lê Dung. Trong băng nhạc Sơn Ca 9 với giọng ca Lệ Thu, bài này là một tuyệt phẩm.



Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất