Thư từ xin gởi về bientap@amnhac.fm   fb6

L' Adieu – Apollinaire

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends

Bùi Giáng dịch:

Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó

Có hoa bruyère ở Việt Nam hay không?

 

Dĩ nhiên là có hoa Bruyère. Ở "trên cõi đời này". Tự điển bảo đó là một thứ hoa thuộc họ Éricacées hay Calluna. (On connaît deux genres appelés communément « bruyère » : Erica et le genre monospécifique Calluna. - Copy & Paste nguyên si từ Wikipédia)

 

Vậy ra trong tiếng Anh, cái tên Heather hay Erica có thể đưọc gọi bằng tiếng Việt là Thạch Thảo ! Bởi vì Calluna hay Ericaceae là tên La Tinh của Heather. Không tệ. Hồi nào đến giờ tôi vẫn không mấy thiện cảm với cả hai cái tên này. Có lẽ là bởi vì bộ phim tập Bay Watch của Mỹ và một và một ít kinh nghiệm chủ quan hoàn toàn riêng tư !

Nhưng mà có hoa Thạch Thảo hay không ? Ở Việt Nam, người ta vẫn gọi thứ cúc dại mầu tím -còn gọi là cúc cánh mối- là Thạch Thảo. Ra chợ Bến Thành, chỉ vào mớ cúc nhỏ mầu tím mà bảo là Thạch Thảo, mấy bà bán hoa chắc chắn sẽ cười ầm lên đấy. Còn nếu như không phải là bà-bán-hoa mà là một cô-bán-hoa xinh đẹp nào đó, cô ta chắc sẽ nghĩ là phe ta muốn tán o bán hoa nớ, hoặc ít nhất có ý ... "xấu". Đại khái thế !

Nhưng mà thứ cúc tím này thuộc họ Asteraceae, là giòng chính sau đó phân nhánh ra thành Chrysanthemum, Gerberra, Calendura, etc. đều thuộc họ Cúc. Trong khi đó Bruyère thuộc họ Ericaceae, họ Đỗ Quyên.

Cũng trong tự điển, người ta bảo là loại hoa Calluna, hay Thạch Thảo này mọc nhiều ở Âu Châu và Tiểu Á. Tiểu Á (Asia Minor) gồm các nước quanh vùng Địa Trung Hải, gồm các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ba tư (tức Iran bây giờ), v.v... Không nhắc đến Á Châu.

Vậy thì liệu có hoa Thạch Thảo -chính xác hơn là hoa Bruyère- ở Á Châu, hay Việt Nam hay chăng?

Có lẽ là không. Trong bài thơ, Bùi Giáng chỉ dịch thơ chứ không dịch nghĩa của chữ Bruyère. Bởi đơn giản là tiếng việt không có chữ tương ứng. Tự điển bảo là hoa bruyère thường mọc trên cát sỏi, có lẽ vì tính chất ấy mà Bùi Giáng đã dịch Bruyère là Thạch Thảo chăng ?

Truyền thuyết kể rằng có đôi nam nữ yêu nhau. Cô gái yêu hoa dại mọc trên vách đá núi. Anh thanh niên leo lên vách núi dựng đứng hái hoa tặng người yêu. Chẳng may trượt chân ngã chết hóa đá. Cô gái thương nhớ người tình, ngồi trên đá khóc mãi rồi chết biến thành hoa bruyère.

Dĩ nhiên đó chỉ là truyền thuyết. Đọc cho vui. Như truyện Đá Vọng Phu hay truyện nàng Tô Thị ngóng chồng hóa đá của ta vậy.

Nhưng có một chuyện thật. Đó là chuyện bruyère mọc vào cuối thu, khi các thứ hoa khác đã tàn lụi vào cuối thu đầu đông, thời điểm mà cây trút hết lá nhường chỗ cho đông giá và tuyết trắng, bruyère vẫn nở hoa. Chính vì thế mà thi sĩ Apollinaire đã hái nhánh bruyère, ngửi mùi bruyère lan toả trong không gian, và biết là mùa thu đã hết.

Đấy là một hình ảnh đẹp. Một thứ đẹp tàn phai. Tay ngắt nhành hoa tím, nghe hương thu bàng bạc trong không gian lẫn với hơi rét mướt của mùa đông đang tràn về, lòng nhớ tới người chẳng bao giờ gặp lại. Cái ảo não của Mộng-Tương-Phùng đã được Bùi Giáng dịch rất hay: mộng trùng lai không có ở trên đời ...

Tìm trên Net, thấy có người bảo là Bruyère, tự điển Pháp-Việt dịch là Thạch Thảo. Tôi ngờ lắm. Hoặc giả tác giả tự điển Pháp-Việt nào đó lại dịch theo Bùi Giáng không chừng ?

Nhưng hề gì ! Những chuyện buộc phải chính xác ấy chỉ quan trọng với các nhà Tự Điển, Thực Vật Học. Còn với phó thường dân như ta, cứ hoa nào tím ta gọi là Thạch Thảo. Và muốn giết mùa thu như Apollinaire đã từng làm, ta cứ tìm mấy nhành hoa tim tím mà ngắt. Rồi lòng nhủ lòng vậy là thu-đã-chết ?

Thực ra tôi nghĩ cái chuyện thu đã chết chỉ là một cái cớ. Mùa thu ra đi. Mùa đông đến. Đó là chuyện bình thường xảy ra hàng năm. Nhiều lúc bận rộn với công việc ta không để ý đến mùa đến và mùa đi. Hay chuyện ngoài kia cây đời thay áo từng ngày. Rồi một buổi sáng chợt nhận ra cái cây xanh biếc lá suốt mùa hè ở sau nhà đã một đêm trút hết lá. Chỉ còn lại những cành gầy khẳng khiu. Lòng ta có hụt đi một nhịp nào không? Nếu muốn buồn, ta đã có cái cớ để buồn rồi đấy.

Mùa đông đã đến ở Melbourne. Nắng đã bắt đầu hiếm hoi. Đã hiếm rồi những sợi nắng vàng phương Nam trong suốt mầu vàng chanh vẫn thường làm tôi ngơ ngẩn suốt mùa thu. Những chiếc lá phong mầu đỏ đã biến đâu mất. Phố đổi mầu. Vườn đổi mầu. Và gió. Melbourne nổi tiếng ác vì nhưng cơn gió buốt trong suốt mùa đông. Khi những cơn gió quái ác tràn về là những chiếc lá cuối cùng ra đi. Mùa xuân còn đâu đó chắc xa lắm. Ở cuối những cơn gió đông kia.

Tôi mong gió vì những chiếc lá hiếm hoi kia mà gượng nhẹ.

J'ai cueilli ce brin de bruyère. Brin de bruyère . . .


Mai Xuân Vỹ

  

Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất